Hình ảnh chiếc nón lá luôn xuất hiện thân thuộc, dung dị cùng người phụ nữ Việt Nam.
Nhưng với sự phát triển của xã hội, chiếc nón lá đang dần mai một. Một
số người làm nghề chằm nón lá đã chuyển sang nghề khác, nhiều làng nón
gặp khó khăn.
|
Bà Hồ Thị Thiều là một trong những người hiếm hoi tại làng Mỹ Xuyên còn làm nghề chằm nón lá.
|
Một
ngày đầy nắng và gió, tôi về làng nón Mỹ Xuyên, xã Bình An, huyện Duy
Xuyên (tỉnh Quảng Nam), nơi từng là cái nôi của nghề chằm nón lá trên
vùng đất Quảng. Theo lời của các bậc cao niên trong làng, nghề chằm nón
lá bắt đầu du nhập vào vùng đất Duy Xuyên, Quảng Nam từ rất lâu, khi
những thương nhân Thanh Hóa, thừa lệnh vua Lê Thánh Tông vào đất Mỹ
Xuyên để sinh sống. Trải qua bao thăng trầm, những lúc vội vã chạy giặc,
những lúc cần lương thực để qua cơn đói khát, nghề chằm nón lá đã đến
với người dân Mỹ Xuyên như một vị cứu tinh. Vậy mà khác với sự nhộn
nhịp, khẩn trương của làng nón mấy mươi năm về trước, bây giờ cả làng
hiu hắt, ảm đạm bởi nhiều người đã bỏ nghề. Bà Hồ Thị Thiều (70 tuổi,
trú tại thôn Xuyên Tây 2, xã Bình An) là một trong ít người trong làng
còn gắn bó với nghề chằm nón. Bà kể, từ lúc lên sáu tuổi, hầu hết con
gái trong làng đều biết chằm nón. Ngay cả trong những năm kháng chiến
chống Pháp, nghề chằm nón lá cũng rất hưng thịnh. Nhà nhà, người người
chằm nón. Những lúc chạy giặc, dân làng cũng ôm đồ nghề đi theo. Tối
đến, các bà, các mẹ lại thắp đèn để tiếp tục chằm nón đổi lấy gạo.
Làng
nón Mỹ Xuyên sản xuất ba loại nón chính, đó là nón dày, nón thưa, nón
lỡ. Nguyên liệu làm nón là tre, lá nón, cây đoát, chỉ tơ, dầu rái. Bà
Thiều bật mí, để làm được một chiếc nón lá đẹp, bền thì phải chọn lá nón
từ thượng nguồn sông Thu Bồn. Quá trình làm phải cẩn thận và tỉ mỉ từng
công đoạn. Nhờ nghề chằm nón, đã giúp bà Thiều nuôi sáu người con nên
người. Bây giờ tuổi đã cao, sức yếu nhưng bà vẫn gắn bó với nghề, một
phần vì không nỡ dứt bỏ nghề từ lâu đã ăn sâu vào bà như một cái
“nghiệp”.
Khi
hỏi đến việc truyền nghề cho thế hệ sau, bà Thiều cười chua chát: “Cả
làng tôi đã bỏ nghề này lâu rồi. Nhiều người giờ nói đến nghề chằm nón
gần như đã quên hẳn”. Dọc theo những con đường làng ở xã Bình An, hình
ảnh các bà, các chị ngồi chằm nón đã lui về dĩ vãng. Tôi bỗng thấy tiếc
nuối về một làng nghề từng nổi tiếng khắp vùng. Nghề chằm nón lá bây giờ
cũng đã đổi sang một cái tên khác, đó là nghề “nón dặn”, tức là có ai
dặn, ai mua thì mới làm. Nhưng được mấy người còn mặn mà với nón lá mà
dặn, mà mua?
Theo: qdnd.vn