Cứ
thứ bảy hàng tuần, các đoàn múa rối nước địa phương lại cùng nhau về
Bảo tàng Dân tộc học biểu diễn những tiết mục rối nước quen thuộc cho
khách tham quan. Họ cùng vẽ lên bức tranh đặc sắc về nền văn hóa Việt
trước bạn bè quốc tế, vẽ những sắc màu của quê hương bình dị. Nhưng buồn
một nỗi, những phường rối nước địa phương ấy ngày càng thưa vắng lớp
nghệ nhân kế cận.
Múa rối luôn là loại hình hấp dẫn khách tham quan tới Việt Nam
Lớp trẻ không đam mê
Trò chuyện với nghệ nhân múa rối nước
Phạm Đình Cỏn (55 tuổi), là người đã tham gia múa rối nước từ khi 20
tuổi, được biết nơi này vẫn có những nghệ nhân yêu nghề. Nhưng cũng
giống như trăn trở của bao nghệ sĩ làm nghề múa rối trong nước hiện nay,
ông luôn băn khoăn về sự tiếp nối nghề trong thời gian tới. Không biết
sẽ còn bao nhiêu người trẻ kế tục sự nghiệp gìn giữ nét văn hóa Việt
này. Bởi hiện nay, nghề rối quê như ông làm có được đáng là bao. Những
người trong phường rối của ông cũng là những người tuổi đã trung niên,
chẳng có đứa thanh niên nào hăng hái cả. Bởi những người trẻ luôn muốn
làm kinh tế để có tiền hoặc đi làm xa, kể cả làm nông nghiệp mà công
việc hàng ngày ổn định.
Các nghệ nhân trong phường rối Lê Lợi
cũng không trông mong nhiều vào nghề rối mà làm nông nghiệp là chính.
Bởi múa rối thì chỉ lúc nào có hoạt động hội hè hay mùa lễ hội ở quê thì
mới biểu diễn thường xuyên. Và nơi nào có yêu cầu thì họ biểu diễn như
việc cứ cuối tuần lại về Bảo tàng dân tộc học múa rối cho khách du lịch,
chủ yếu là khách nước ngoài xem. Mỗi buổi đi xa biểu diễn như vậy cả
đoàn cũng được 5 - 7 triệu, tính ra mỗi người được trả công từ 100 - 200
nghìn. Còn thù lao thường xuyên của họ chỉ khoảng 80 - 100 nghìn, trong
khi phải chi đủ thứ tiền ăn, tập luyện, biểu diễn, trang bị…
Những ngày thường ngoài việc là những
nghệ nhân yêu nghề họ vẫn phải lo đồng áng, vì đó mới là công việc chính
của những người dân. Việc luyện tập của phường rối cũng là tạm bợ, hầu
như chỉ tranh thủ được vài tiếng buổi tối. Đoàn rối nước Lê Lợi hiện nay
chỉ có 20 người, đã được thành lập trên nền tảng từ năm 1945 đến nay,
theo truyền thống người đi trước truyền nghề lại cho người đi sau. Nhưng
với họ, làm nghề này ai cũng đều phải có đam mê mới theo được đến cùng.
Có những gia đình có ông, hoặc bố tham gia nhưng đến đời con thì không
còn thấy hứng thú. Nhiều nghệ nhân cũng chỉ biết nhìn nhau chứ "chưa
biết làm cách nào” để phường rối của mình trong tương lai sẽ phát triển.
Họ chỉ biết bây giờ làm hết mình cho thế hệ sau nhìn vào và thấy đó là
niềm vui. Bởi bất cứ nghề gì muốn học, muốn làm cũng phải có đam mê. Họ
cứ làm hết mình, cứ đi biểu diễn những bài "Tễu”, "Giáo đầu”, "Tiên mời
trầu”… như một thói quen. Mỗi bài chỉ diễn trong khoảng chưa đến 1
tiếng, nhưng là cả sự vất vả, chuẩn bị tập luyện của cả một đoàn quân
hùng hậu. Bởi phường rối chỉ có 20 người thì 10 người điều khiển nhạc,
những người kia đánh trống… Nó phải là sự hợp sức của tất cả mọi người.
Cái vẫn còn trăn trở đó là những người
trong đoàn đang già dặn với nghề nhưng lớp thanh niên theo nghề, gắn bó
với nghề lại rất ít. Phường rối đang từng bước kiếm tìm những người
trẻ, kêu gọi họ theo nghề để có đội ngũ làm nghề rối trẻ hóa, để nét
tinh hoa "đặc sản” rối nước không bị phai nhạt ở mảnh đất này.
Trưởng phường rối Chàng Sơn - Nguyễn Văn Dậu
Gay gắt nhất vẫn là kinh phí
Cũng như phường rối Lê Lợi, Rối nước
Chàng Sơn đang từng ngày cố gắng đem những món nghề của đoàn rối nước
mình giới thiệu đến khách tham quan. Bảo tàng Dân tộc học chính là nơi
tụ họp của những người nghệ nhân yêu nghề, say đắm với nghề này. Tôi ấn
tượng với ông lão chừng hơn 70 tuổi, là Trưởng phường rối Chàng Sơn
Nguyễn Văn Dậu. Ông cho biết phường rối mình chỉ có chưa đến 20 người,
trong đó có 16 người là nghệ nhân chính thức. Vì là ở nông thôn nên
nguồn kinh phí khó khăn, hoạt động múa rối nước thì phức tạp hơn các
hoạt động nghệ thuật khác. Trước khi đi biểu diễn, cả đoàn lại cùng nhau
tập luyện khoảng 3 ngày. Mặc dù loại hình này được từ già đến trẻ yêu
thích, nhưng không ai biết được rằng để biểu diễn hoàn hảo trên sân khấu
là cả một quá trình khổ luyện của rất nhiều người.
Những người tâm huyết với nghề thực sự
như nghệ nhân Nguyễn Văn Dậu không có nhiều. Ông là lớp người của thế
hệ trước theo nghề rối nước từ những năm 1952 cùng ông nội, cùng các chú
trong gia đình. Ngoài là một nghệ nhân ông còn chế tạo con rối, khôi
phục những tiết mục đã bị phai nhạt, hỏng mục. Nhưng ông bảo, cái khó
trong tạo hình là bình thường, cái khó và quan trọng nhất hiện nay đó là
kinh phí. Kinh phí để sửa sang lại đồ nghề, kinh phí để chi trả cho
công thợ, công tập luyện, đi biểu diễn… Bởi thế mà càng ngày việc tuyển
người tham gia đoàn rối càng khó khăn, từ việc phải lội nước đến thù lao
ít ỏi. Và, ông bảo, phải những người thật sự tâm huyết mới theo được
nghề này!
Phường rối Chàng Sơn cũng đã đi biểu
diễn ở rất nhiều nơi. Khi tham gia các cuộc thi hay lễ hội lớn như
Festival Huế, cũng có sự giúp sức của nhiều người trẻ. Nhưng đa phần họ
tham gia cho có không khí chứ không phải là sự đam mê gắn bó với nghề.
"Khó lắm” - đó là câu mà nghệ nhân cứ trăn trở với tôi khi nhắc đến lớp
trẻ sau này. Những người như ông Dậu cũng muốn những người trẻ hăng hái
tham gia, góp phần gìn giữ nghề truyền thống nhưng đến nay thì gần như
bất lực. Bởi đó là miếng cơm manh áo của người ta, là công sức thời
gian, tiền bạc. Có thể họ thích xem, nhưng xắn quần xắn áo tham gia thì
khó. Bởi thế rất cần có một định hướng rõ ràng cho những năm tiếp theo.
Theo: Báo Đại Đoàn Kết