Chính
dân thị thành đã làm ra “văn hóa vỉa hè” Hà Nội và một số thành phố
lớn. Một nét đẹp độc đáo mà chúng ta nhùng nhằng không muốn mất đi. Rồi
cũng chính bà con phố thị ấy trong cơn sướng trở dạ của mình tạo ra “phi
văn hóa vỉa hè”.
Chưa bao giờ, vỉa hè ở các thành phố
mà đặc biệt là Hà Nội lại bẩn thỉu, luộm thuộm và bát nháo như thế. Dân
ta tìm mọi cách để lấn chiếm vỉa hè từ mặt đất đến không trung được tí
nào hay tí ấy.
Thềm cửa nhà phải nhích ra một tí, một
tí nữa và một tí nữa. Ban công cũng cố đưa ra một tí, một tí và một tí
nữa. Nếu dân ta có… cánh khỏi cần cái việc đi bộ trên vỉa hè thì chắc
chắn vỉa hè bị dàn quân đại gia đình lấn chiếm trọn vẹn bất chấp các anh
trật tự đô thị lượn qua, lượn lại tút còi.
Nhiều ngõ phố nhỏ như những ngõ phố ở
Khâm Thiên gần như đã trở thành những cái hang chuột. Trước kia những
lối ngõ như thế không phải tất cả chật hẹp như vậy. Nhưng mỗi khi xây
nhà, dân ta lại tìm cách lấn ra một chút, một chút và một chút nữa.
Chính thế mà bây giờ chính dân ta vì không thể có cánh nên phải chen
chúc nhau khi đi trên những lối ngõ phố ấy.
Chuyện lấn chiếm của dân ta giống như
chuyện con sói xin thò chân vào chuồng của con lợn. Cứ từng chân, từng
chân cho đến khi được cả bốn chân.
Vỉa hè thì quán xá nhồm nhoàng, xì xụp
ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng có thể làm vui mắt ai đó lần đầu nhìn thấy,
nhưng cũng làm ghê rợn ngay chính người Tràng An vốn thanh lịch. Những
chậu nước rửa bát ngầu bẩn, xương xẩu, giấy ăn ngập tràn dưới chân, xe
cộ qua lại ầm ĩ, cát bụi bay mù mịt quanh chỗ ngồi, xe máy để ngổn
ngang.
Chính quyền hết tháng này năm nọ dùng đủ
biện pháp mà dân vỉa hè vẫn không chịu thua. Riêng trong cuộc “chiến
tranh” giằng co này thì dân vỉa hè với chiến lược “chiến tranh du kích”
thường là nắm phần thắng. Nhưng cũng phải thừa nhận là lãnh đạo cũng
không quyết liệt mà chỉ “bắt cóc bỏ đĩa”…
Có mỗi việc lấn chiếm vỉa hè và xả rác
thải tùy tiện gần 40 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc mà ý thức sống
của dân ta chẳng được cải thiện thêm chút nào. Có người tức giận nói :
“chính quyền cũng có lợi trong việc nhân dân vi phạm luật pháp”.
Trước kia, cứ nghĩ sau khi hết chiến
tranh thì dân ta sẽ ăn ở sạch sẽ hơn, đẹp đẽ hơn, đàng hoàng hơn và văn
minh hơn… Nhưng than ôi, càng ngày dân ta càng ăn ở tùy tiện hết chỗ
nói. Đi đến các nước khác thấy những đường phố của họ mà cứ nghĩ đến
thiên đường. Đường phố của họ sạch sẽ, kiến trúc hợp lý và có quy củ,
cây cối, hoa cỏ thật đẹp và yên bình.
Có người bảo cứ cho dân ta ra nước ngoài
nhòm ngó dân xứ người ta ứng xử với nhau, ứng xử với không gian sống
của mình thế nào là sợi thần kinh xấu hổ tưng tưng lên ngay ấy mà. Tôi
nói điều này với chị bán bún riêu mắm tôm vỉa hè, chị hề hề cười rồi
bảo: Bác cứ để em bán bún vỉa hè chừng chục năm thôi chứ có bao lâu đâu
để em có tiền đi du lịch nước ngoài nhìn xem xứ người thế nào để học
tập, bác nhể!
Ảnh: Tư liệu
Theo: motthegioi