Ngay sau khi xem clip về cô giáo học
sinh chui túi nilông vượt suối, đang công tác ở Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ
GTVT Đinh La Thăng đã hỏi được số điện thoại của cô giáo Tòng Thị Minh
và nhắn tin "Cám ơn em".
Tin nhắn của Bộ trưởng Thăng có nội
dung: “Cảm ơn em, anh sẽ cho anh em nghiên cứu để làm sớm 1 cây cầu
treo, còn đường thì tỉnh phải có trách nhiệm, anh sẽ có ý kiến với tỉnh.
Chúc em khỏe”.
|
Vào mùa lũ, các thầy cô giáo, học sinh ở bản Sam Lang phải chui vào túi nilông và nhờ người biết bơi kéo qua suối |
Với nhiều người tin nhắn có lẽ là điều
bình thường nhất trên đời, nhưng trong trường hợp này tin nhắn của Bộ
trưởng Thăng là một nghĩa cử rất đẹp và ý nghĩa.
Một Bộ trưởng nhắn tin cho một cô giáo
với lời cám ơn, vì nhờ cô - chứ không phải từ báo cáo của cấp nào ở Điện
Biên, ông được biết một ẩn họa giao thông. Cũng nhờ hành động quên mình
của cô giáo và học sinh, phụ huynh vì con chữ, ông hiểu cần phải làm
gì...
Lời cảm ơn tức thời ấy là biểu hiện rõ
ràng nhất của sự nóng ruột, biết bức xúc và muốn hành động ngay lập tức
của vị lãnh đạo ngành trước sự việc mà ai nhìn thấy cũng không khỏi đau
lòng, xót xa.
Được biết, khi nhận được thông tin này,
dù đang tháp tùng Chủ tịch nước thăm Nhật Bản, ngay lập tức Bộ trưởng Bộ
GTVT Đinh La Thăng đã gọi điện về cho Giám đốc Sở GTVT tỉnh Điện Biên
Nguyễn Đình Giang, với chỉ đạo cần kiểm tra ngay thực tế và báo cáo kịp
thời về Bộ để sớm làm cầu cho dân đi lại.
Sau khi đã có báo cáo chi tiết về thực
tế tại suối Nậm Pồ. Giám đốc Sở báo cáo trong đêm thì tới rạng sáng ngày
18/3, Bộ trưởng đã chỉ đạo Sở lập tờ trình xin xây cầu gửi Bộ GTVT;
đồng thời chỉ đạo Thứ trưởng Bộ GTVT nhanh chóng thẩm định để ra quyết
định xây cầu. Một quyết định nhanh kỷ lục và kịp thời vì người dân.
Và ngày 18/3, theo tin của Tuổi trẻ, Thứ
trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã ký quyết định giao nhiệm vụ cho Sở
GTVT Điện Biên làm chủ đầu tư, Xí nghiệp cơ khí Quang Trung (Đơn vị Anh
hùng Lao động) ứng vốn để xây dựng cầu. Dự kiến cây cầu sẽ hoàn thành
sau 2 tháng, trước khi mùa mưa tới.
Vậy là một lời cảm ơn và hàng loạt các
chỉ đạo thiết thực từ đất nước cách Việt Nam hơn 3000km của Bộ trưởng
Thăng đã mang đến niềm vui và hy vọng lớn cho người dân.
Cũng có người cực đoan cho rằng hành
động lần này chỉ là cơ hội để ngài Bộ trưởng lấy điểm, khẳng định năng
lực làm chính khách... Thế nhưng nếu quan chức nào cũng cơ hội và lấy
điểm cho dân như vậy thì dân ta chẳng còn mong gì hơn.
Vậy nên cũng như tôi, có lẽ rất nhiều
người đã trân trọng hành động này của Bộ trưởng bởi chí ít nó còn hơn
nhiều cái cách phát biểu vô cảm, thiếu trách nhiệm của một số quan chức
Điện Biên.
Các cụ xưa hay có câu "nước xa không cứu
được lửa gần" nhưng ở trường hợp này, dường như mọi chuyện lại diễn ra
ngược lại. Chẳng thế mà Bộ trưởng cấp cao lại đang ở tận Tokyo xa xôi
nhưng vẫn nắm rất rõ vấn đề và chỉ đạo sát sao tình hình. Còn một vài
quan chức địa phương thì lại ... chẳng hay biết gì.
Trong một bài phỏng vấn mới đây, khi
được hỏi về vụ việc chui vào túi nilông vượt suối, Phó chủ tịch tỉnh
Điện Biên Hoàng Văn Nhân đã cho biết cho biết, đang yêu cầu chính quyền
địa phương kiểm tra lại việc cô giáo chui túi nilông qua suối xem ở địa
bàn nào?! Vị Phó chủ tịch còn khiến dư luận ngã ngửa vì bất ngờ bởi một
câu hỏi ngược: "Ai lại chui vào túi nilông như vậy?"
Với câu trả lời ấy, người ta có thể hiểu
rằng ông Nhân đang tuân theo "truyền thống" của lãnh đạo ở ta là hỏi
vấn đề gì cũng đang cho kiểm tra, xác nhận, sẽ có báo cáo lại sau...
Thế nhưng truyền hình đưa, báo chí đưa,
rằng cô giáo Minh dạy ở bản nào, xã nào, huyện nào, đã rõ như ban ngày
thế còn gì. Đấy là chưa kể huyện, xã như báo chí phản ánh đã đề xuất xây
dựng cầu từ bao nhiêu lâu rồi.
Vậy thì có lý gì lãnh đạo địa phương lại không biết? Và liệu ở đây là không biết hay là không quan tâm?
Trên thực tế hiện nay ở nước ta đang có
một bộ phận không nhỏ lãnh đạo có biểu hiện xa rời quần chúng, lạnh lẽo
với đời sống của dân, chỉ chuyên tâm phục vụ lợi ích của bản thân. Chính
vì vậy lời cảm ơn chân thành, ý nghĩa, hành động thiết thực của Bộ
trưởng Thăng đã quý lại càng quý hơn.
Lãnh đạo có gần dân, lo cho dân thì
những khó khăn, vất vả người dân mới được an ủi phần nào. Chứ cứ không
đi sâu đi sát, ngồi trên chỉ đạo mà kệ dân "sống chết mặc bay thì dân
biết sống sao?
Theo: phunutoday.vn