Dù
chỉ mới là ý định của nhà đầu tư nhưng thông tin xin làm cáp treo, xây
chùa trong hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) đã làm dấy lên trong dư luận
những lo ngại về việc phá vỡ cảnh quan thiên thiên, hệ sinh thái tại
hang động lớn nhất thế giới này.
Sự
kiện hang Sơn Đoòng với danh sách đăng ký kín khách đến hết 2015, nói
lên sức hấp dẫn và cuốn hút của loại hình du lịch thám hiểm còn rất xa
lạ với người Việt. Mức phí trung bình được các phương tiện thông tin
cung cấp trích dẫn từ công ty duy nhất hiện nay có đủ phương tiện, nhân
sự và kinh nghiệm đưa khách khám phá Sơn Đoòng là Oxalis, lên tới 3.000
USD cho một hành trình thám hiểm.
Con số
3.000 USD để khám phá hết chiều dài một hang động lớn nhất thế giới, đẹp
nhất thế giới, trong suy nghĩ của dân du lịch Việt, từ du lịch hạng
sang đến bụi… là một con số không tưởng.
Nhưng
khách du lịch nước ngoài nghĩ khác, rằng bỏ ra chừng ấy tiền để chiêm
ngưỡng vẻ đẹp không đâu có này, thật là rẻ. Nhớ lại những hành trình
khám phá hang Én (nằm trên lộ trình đến cửa trước hang Sơn Đoòng), khách
tham gia cũng đa phần là người nước ngoài. Bởi yếu tố hoang sơ, nét đẹp
tự nhiên, đó chính là sự khác biệt mà họ muốn trải nghiệm.
|
Vẻ diễm lệ của hang Sơn Đoòng. Ảnh: National Geographic
|
Những hang động ở
Việt Nam khi đưa vào khai thác, bắt đèn xanh đỏ tím vàng, xây lắp đường
đi để đảm bảo an toàn cho du khách, bán vé vào cửa tham quan… kỳ thực
chỉ thu được bạc lẻ, mà nhiều lúc còn bị kêu ca. Báo chí từng có những
bài viết nói về giá vé “ngất trời” ở động Thiên Đường, xem giá chỉ có…
120.000 đồng/người lớn, 60.000 đồng/trẻ em.
Nếu
cộng tiền bán vé cả năm của hai hệ thống hang động này, đem so với mức
giá người nước ngoài dám bỏ tiền đi thám hiểm những hang động quanh vùng
như hang Én, hang Tú Làn, cao cấp hơn nữa là Sơn Đoòng, sự chênh nhau
của hai con số kinh doanh ấy dư khiến nhiều người giật mình.
Việc
thám hiểm, khám phá vẻ đẹp hang động vẫn còn lạ lẫm với du lịch trong
nước, dù Việt Nam là một miền thiên đường cho thám hiểm hang động, nhất
là ở khu vực Quảng Bình.
Câu
chuyện cộng đồng mạng, báo chí xôn xao việc có hay không việc xây dựng
hạ tầng để khám phá Sơn Đoòng, nghe qua là chuyện không tưởng, bởi cần
phải có rất nhiều tiền mới có thể vận chuyển thiết bị, vật liệu, cùng
nhiều năm thực hiện, cộng với đáng kể thảm rừng bị tàn phá, hệ thống
thạch nhũ trong hang bị xâm hại. Theo lộ trình hiện nay, để đến được cửa
hang trước của Sơn Đoòng, mất một ngày rưỡi đường rừng.
Nếu vào
Sơn Đoòng theo cửa sau, mất khoảng nửa ngày đường. Thử nhẩm tính chuyện
làm một con đường đến miệng hang, rồi xuyên suốt hơn 5km chiều dài lòng
hang… tiền bao nhiêu cho đủ? Và khi hoàn thiện, liệu du khách có tìm
đến như Sơn Đoòng hiện nay, hay chỉ đến một lần trong đời cho biết, sau
đó chẳng dại gì quay trở lại?
Tất
nhiên, việc thám hiểm, khám phá Sơn Đoòng hôm nay không dành cho những
tuyến du lịch thông thường, bởi ở đó cần một đội ngũ dẫn đường dạn dày
kinh nghiệm, cùng thiết bị hiện đại, mới đủ đảm bảo an toàn cho hành
trình. Người tham gia cũng phải có sức khoẻ và đam mê, cộng với một ý
thức bảo tồn, tôn trọng thiên nhiên.
Chuyện
bẻ thạch nhũ, nhặt các viên đá trong hang về làm kỷ niệm, viết vẽ tên
lên thạch nhũ… chưa dẹp bỏ trong ý thức khách lữ hành, thì cũng còn lâu
lắm du khách ấy mới có thể quý trọng vẻ đẹp từng centimet cả triệu năm
mới có được ở các khối thạch nhũ kỳ bí.
Hang
Sơn Đoòng nói riêng, và cả rất nhiều những hang động ở khu vực Phong Nha
– Quảng Bình nói chung, chỉ đẹp, cuốn hút nếu giữ được nét nguyên thuỷ
của nó.
GS Đặng Huy Huỳnh, phó chủ tịch hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường: Phải tính đủ mọi tác động môi trường
Những
dự án cáp treo ngược núi thời gian qua đã được xây dựng nhiều ở Việt
Nam, nhằm phục vụ mục đích phát triển du lịch. Vấn đề là phải có đánh
giá tác động môi trường từ diện tích cây cối bị chặt phá, các loại rừng,
sinh vật cư trú… Bởi khi làm cáp ở Fansipan cũng như ở Bà Nà (Đà Nẵng),
Đà Lạt, Yên Tử… nếu tính được ảnh hưởng tới hệ sinh thái, tới rừng ít
thì tất nhiên không sao; nếu tác động nhiều đến rừng thì không được.
Bởi, như thời gian qua từng ghi nhận tình trạng cháy rừng ở dãy Hoàng
Liên Sơn, ảnh hưởng đến hệ sinh thái của rừng, tới Lào Cai và nhiều tỉnh
lân cận. Vì vậy, cần cân nhắc diện tích chặt phá rừng, cung đường đặt
cáp, chiều dài cáp, những nguy cơ tới rừng khi cáp treo chạy qua. Hiện
rừng ngày càng ít, trong khi vai trò của nó đối với biến đổi khí hậu,
với con người thì cực kỳ quan trọng. Vì vậy, không nên tính một chiều
lợi là phát triển du lịch, kinh tế mà phải đặt ra một cách nghiêm túc
rủi ro của công trình tới hệ sinh thái, tới rừng. Du lịch kinh tế chỉ là
chuyện trước mắt, tức thời, còn rừng có vai trò và ý nghĩa lâu dài, cho
muôn đời sau.
PGS.TS Lê Anh Tuấn, phó viện trưởng viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu: Nếu có, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan
Phải
công nhận một thực tế, việc xây cáp treo cũng có mặt tích cực là giúp
cho người già, sức khoẻ không tốt… được tiếp cận cảnh đẹp thiên nhiên.
Tuy nhiên, xây công trình thì chắc chắn sẽ gây ra những tác động về cảnh
quan, môi trường. Vấn đề là phải có bản đánh giá tác động môi trường
nghiêm túc, việc đầu tư xử lý sao cho giảm thiểu tối đa thiệt hại đến hệ
sinh thái. Bởi, hệ thống máy móc vận hành, kéo theo sự xuất hiện đông
đảo du khách sẽ làm cho động vật hoang dã sợ, chưa kể đến việc gia tăng
số lượng người tới đây, tạo ra những dịch vụ tương ứng có thể gây ô
nhiễm, tăng nguy cơ cháy rừng… Kinh nghiệm khai thác ở các nước, chẳng
hạn Nepal, trong tour tham quan đỉnh Everest, du khách phải ký quỹ (đóng
trước một khoản tiền trách nhiệm với môi trường), nếu mang bao, túi
nilon lên thì phải đem về, nếu xả rác bừa bãi thì bị mất tiền ký quỹ…
Quan trọng là cái tâm của nhà đầu tư, các đơn vị khai thác tới môi
trường, sinh thái.
Trọng Văn ghi
Theo: motthegioi