Nhầm lẫn “quyền chủ nhân” gây tổn thương di tích
(Ngày đăng: 18/03/2014 Lượt xem: 359)
Thời gian gần đây, trên địa bàn Thủ đô luôn xảy ra những “điểm nóng” về tình trạng xâm phạm di tích. Nguyên
nhân sâu xa của những sự việc này phần lớn lại xuất phát từ hành động
bột phát của những người được tin tưởng giao trọng trách trông coi.
Ẩn dưới danh nghĩa tu bổ
Chùa Trăm Gian danh tiếng ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, khởi dựng
từ thời Lý, được Nhà nước công nhận là di tích quốc gia đã ngót nửa thế
kỷ. Vậy nhưng cuối năm 2012, nhà Tổ, gác Khánh - những công trình tạo
nên giá trị văn hóa cùng kiến trúc cổ kính của di tích, bỗng bị phá đi,
xây mới vì mong muốn của… sư trụ trì. Rồi gần đây, dư luận lại được phen
xôn xao trước sự kiện của chùa Một Cột, chùa Chân Long, đền Phù Đổng
hay quán Cựu Quán... Chỉ sau một đêm hoặc sau một vài quyết định bột
phát của sư trụ trì, của Ban Quản lý di tích hoặc Ban Khánh tiết, những
di tích góp phần quan trọng tạo nên giá trị hơn ngàn năm văn hiến của
Thủ đô bỗng biến dạng, bị phá hỏng hoặc trùng tu sai lệch.
Nhà Tổ, gác Khánh chùa Trăm Gian đã bị phá đi để làm mới gây bức xúc trong dư luận.
|
Các
đơn vị hoặc cá nhân trông giữ di tích đã nhầm lẫn “quyền chủ nhân” di
tích là sở hữu riêng, nên luôn toàn quyền quyết định số phận di tích, cố
tình bỏ quên Luật Di sản, quy định bảo vệ đối với di tích. Chính vì
vậy, ngay giữa Thủ đô mà sư trụ trì ngang nhiên đội nón cho tượng Phật,
đem các bức tượng có tuổi đời hàng trăm năm bỏ xuống sông để thay vào đó
tượng “made in China”, thậm chí lập cả Hội đồng để quyết định tháo dỡ
gỗ mái đình bán tiền tỷ. Hơn thế, chỉ vì bộ ngựa sắt, roi sắt, áo giáp
sắt cung tiến quá cồng kềnh mà Ban Quản lý đền Phù Đổng từng có ý định
phá bức tường rào ngôi đền để… đón hiện vật. Trong khi đó, chính kiến
trúc của bức tường, mái đền, pho tượng... đã góp phần tạo nên vinh dự
trở thành di tích quốc gia đặc biệt cách đó chưa đầy một tháng.
Nhìn những cảnh di tích bị phá đi làm mới, những con người đau đáu với
giá trị di sản chỉ biết thở dài ngao ngán trước hành động mang tính bột
phát của một số đơn vị, cá nhân. Theo GS.TSKH Lưu Trần Tiêu - Chủ tịch
Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia: “Nếu không có biện pháp chấn chỉnh thì
sẽ còn tiếp diễn”. Chính tình trạng xâm hại di tích nghiêm trọng trên
địa bàn Thủ đô thời gian gần đây đã khiến TP tiêu tốn rất nhiều tiền
của, công sức để "cứu" cho được di tích.
Tuyên truyền thời @
Theo ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội: “Với hơn
2.000 di tích, trong đó có hơn 1.000 di tích quốc gia, việc quản lý,
trùng tu tôn tạo, bảo quản và phát huy giá trị di sản của Hà Nội thực sự
là một nhiệm vụ nặng nề. Chính vì vậy, để thường xuyên giám sát, quản
lý số lượng di tích đồ sộ này, mới đây Ban Quản lý di tích danh thắng Hà
Nội đã thành lập Phòng Địa bàn. Theo đó, mỗi quận, huyện của Thủ đô sẽ
có ít nhất một cán bộ thường xuyên theo dõi, giám sát...". Dự kiến trong
năm 2014, Sở VHTT&DL sẽ hoàn thành Quy chế quản lý, trùng tu, tôn
tạo, bảo quản và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô.
Bên cạnh đó, cơ chế cho người trông coi các khu di tích cũng sẽ sớm được
đệ trình UBND TP Hà Nội phê duyệt, thông qua...
Thế nhưng, xem ra việc giám sát của đơn vị, sở ngành vẫn không xuể với
những quyết định bột phát của các cá nhân, đơn vị trông coi. Chính vì
vậy, khi sự vụ vi phạm ở di tích này chưa kết thúc, người làm văn hóa
Thủ đô lại phải đôn đáo lo và giải quyết sự vụ ở di tích khác. Và để
công tác tuyên truyền được hiệu quả, “thấm” vào hiểu biết và quan niệm
của người trông coi di tích, Sở VHTT&DL đang xây dựng kế hoạch thực
hiện chương trình tuyên truyền theo kiểu thời hiện đại. Theo ông Trương
Minh Tiến: “Có thể những điều khoản của luật giảng dạy trong các lớp tập
huấn còn khô cứng, khó nhớ nên có lẽ Sở VHTT&DL sẽ tăng cường tuyên
truyền bằng cách in tờ rơi những điều được và không được làm đối với di
tích. Yêu cầu đơn vị quản lý di tích dán ngay điểm ra vào, thậm chí
trên đầu giường của sư trụ trì để họ ghi nhớ”.
Tất cả những nỗ lực ấy chỉ với mục đích duy nhất là những người được tin
tưởng trao quyền trông coi di tích có ý thức bảo vệ nhằm giữ gìn những
giá trị di sản đặc sắc bền lâu cho con cháu mai sau.
Theo: kinhte&dothi