Từ thượng nguồn, sông Nhuệ nhận
nước thải của hàng trăm nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, nước thải sinh
hoạt chưa qua xử lý xuôi về cuối nguồn. Với những xã nằm ở hạ lưu của
sông Nhuệ như Hoàng Tây, Nhật Tựu, Nhật Tây, huyện Kim Bảng (Hà Nam)
người dân đang gồng mình hứng chịu hậu quả. Đi kèm với ô nhiễm, bệnh tật
cũng từ đó mà phát sinh. |
Rau muống bị nhiễm chì nặng nên người dân hái để phục vụ chăn nuôi
Sống chung với ô nhiễm
Từ Quốc lộ 1A, men theo đê sông Nhuệ,
chúng tôi tìm đến xã Hoàng Tây. Từ trên bờ nhìn xuống, nước sông đen
ngòm, lờ đờ chảy về phía hạ lưu. Môi trường ô nhiễm thì người dân chính
là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chứng kiến sự đổi thay
của một dòng sông, bà Lê Thị Tiến (xã Hoàng Tây) cho rằng: Khoảng 15 năm
trước, nước sông Nhuệ trong xanh, cá tôm nhiều không đếm xuể. Nhiều gia
đình ven sông chỉ sống bằng nghề chài lưới. Vậy mà, nước sông Nhuệ giờ
đây ô nhiễm nặng quá. Nhà gần sông, mỗi lần có việc cần đến gần mép
nước, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, làm mắt mũi cay xè. Nhiều hôm, nước
sông còn xuất hiện những đám bọt trắng xóa từ phía thượng lưu đổ xuống.
Ngày lặng gió còn đỡ, nhưng hễ trời có gió hoặc nắng nóng, đặc biệt là
sau mỗi trận mưa, mùi hôi từ sông bốc lên khiến nhiều gia đình phải "di
cư” chờ đến khi bớt mùi mới dám quay về.
Sông Nhuệ bị ô nhiễm khiến cho mặt
nước ngầm cũng bị ảnh hưởng theo. Chỉ tay vào bể nước mới cọ rửa được
mấy hôm nhưng đã bắt đầu nổi váng, bà Tiến lắc đầu ngao ngán: Đây là
nước sinh hoạt của cả gia đình. Nhiều nhà còn không được thế đâu. Để có
nước sinh hoạt sạch hơn, bà Tiến đầu tư tận 2 bể lọc nước. Khi bể này
lắng cặn bà mới dám bơm sang bể khác để tích nước phục vụ sinh hoạt. Mặc
dù, bể được lọc 2 lần nhưng nước vẫn có màu ngà ngà và mùi tanh nồng.
Xòe hai bàn tay với nhiều nốt mẩn đỏ, các khứa xước nứt thâm đen, bà
Tiến chia sẻ: "Tất cả phụ nữ trong làng đều bị như vậy”.
Trên một khúc sông khác, anh Lê Văn
Hoàng, xã Nhật Tây cố gắng đẩy chiếc thuyền con con lên bờ. Quá nửa đời
người gắn bó với nghề chài lưới, sông Nhuệ đã nuôi sống gia đình anh và
hàng chục bà con dân chài khác nhưng chưa bao giờ anh Hoàng thấy cá lại
ít như bây giờ. Anh kể: Nước sông bị ô nhiễm, cá tôm ngày một ít dần nên
tôi phải chuyển nghề khác. Nhiều hôm nhớ nghề, tôi cũng vác chài ra
sông quăng nhưng chỉ được vài con cá nhỏ bán không ai mua. Trên dòng
Nhuệ Giang, chỉ còn rau muống đỏ có thể tồn tại. Nhưng có điều, rau
muống trồng người dân không dám ăn dù có lỡ bữa vì sợ ô nhiễm.
Chưa có phương án khả thi
Theo kết quả điều tra của trường Đại
học Y Hà Nội về tình trạng bệnh tật do nguồn nước sông Nhuệ ở 2 xã Hoàng
Tây và Nhật Tây (Kim Bảng, Hà Nam) cho thấy: 21% trẻ em dưới 5 tuổi tại
2 xã này thường xuyên mắc bệnh tiêu chảy, 60% dân số nhiễm bệnh về mắt,
20% nhiễm bệnh ngoài da, 53% nhiễm bệnh phụ khoa…
Nhận định về mức độ ô nhiễm nguồn nước
tại lưu vực sông Nhuệ, ông Vũ Đức Huynh, Chủ tịch UBND xã Hoàng Tây
khẳng định: Nước sông Nhuệ bị ô nhiễm từ hàng chục năm nay và mức độ ô
nhiễm ngày càng tăng. Nguy hiểm hơn, nguồn nước ngầm các hộ dân đang sử
dụng cũng bị ô nhiễm nặng nên nhiều hộ trong xã mặc dù có khoan giếng
sâu đến 40m nhưng nước vẫn có mùi tanh, hôi. Chúng tôi đã kiến nghị lên
cấp trên nhưng chưa có phương án giải quyết.
Nguồn nước bị ô nhiễm, kéo theo bệnh
tật, dịch bệnh bùng phát. Theo ông Lê Văn Tuấn, Trạm trưởng trạm y tế xã
Hoàng Tây, mỗi năm có khoảng 5.900 lượt người đến khám bệnh, chủ yếu là
người già, phụ nữ và trẻ em. Khoảng 85% trong số đó mắc các bệnh như
viêm đường hô hấp, viêm họng, viêm phế quản, bệnh đường ruột… Ngoài ra,
số người chết vì bệnh ung thư ngày càng tăng. Từ 2007 đến nay, xã có 35
trường hợp chết vì bệnh ung thư, riêng 2 tháng đầu năm 2012 đã có 3
người chết, hàng chục trường hợp khác đang tiếp tục được điều trị.
Ô nhiễm nguồn nước đang kéo theo những
hệ lụy vô cùng to lớn. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên rất cần
sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan từ Trung ương tới địa phương.
Theo: theo:daidoanket |