Ngay sau Tết Nguyên đán, cùng với nhiều lễ hội diễn ra trên
khắp các vùng miền đất nước là sự "nở rộ", ăn theo của tệ nạn cờ bạc, đỏ
đen trá hình trong không gian tổ chức lễ hội, từ làng quê cho đến các
sự kiện mang tầm vóc khu vực, quốc gia. Có đủ loại, đủ hình thức, khi là
những trò chơi có thưởng: ném bóng, phi tiêu, chiếc nón kỳ diệu, chọi
gà, đánh cờ...; có lúc lại là các sới bạc gần như công khai hoặc hoàn
toàn công khai: xóc đĩa, tôm cua cá, đánh bài. Những ổ cờ bạc này được
lập ngoài sân hội, trong khu dịch vụ vui chơi, trong cả khuôn viên các
di tích đình, đền, chùa, nơi có hàng nghìn du khách, người hành hương
đang tham quan, lễ bái. Ở một số lễ hội làng quê, sự rộn ràng, sôi động
còn đến từ các chiếu bạc mở ngay trên đường làng, ngõ xóm, sân đình, sân
chùa, thu hút đông người tham gia thâu đêm, suốt sáng, bỏ mặc lao động,
sản xuất. Không ít khu vực lễ hội, mặc dù có hẳn biển đề cấm đánh bạc,
nhưng các sới bạc vẫn được mở và các con bạc ngang nhiên sát phạt nhau
ngay tại đó, thậm chí công khai trước mắt các cơ quan chức năng địa
phương.
Việc để xảy ra tệ nạn cờ bạc tràn lan không những làm suy giảm ý
nghĩa tâm linh, vẻ đẹp văn hóa của các lễ hội và sự linh thiêng của các
di tích mà còn mang lại hình ảnh phản cảm, thiếu văn minh, mất an ninh
trật tự: cãi vã, chửi bới, đánh nhau do cay cú được thua, gây nên nhiều
phiền toái cho du khách, tác động tiêu cực đến xã hội. Ðã có tình trạng,
sau hội làng, nhiều gia đình phải bán cả nhà cửa để trả nợ vì thua bạc,
vợ chồng lục đục, hạnh phúc tan vỡ... Ðiều đáng buồn là người lớn không
làm gương khiến giới trẻ cứ thế noi theo và máu đỏ đen đã trở thành một
thói quen cố hữu ở một số địa phương, coi cờ bạc như một hình thức giải
trí lấy may trong ngày đầu năm.
Nguyên nhân của tình trạng này thì nhiều, nhưng trước hết trách
nhiệm thuộc về các cơ quan chức năng, ban tổ chức lễ hội và chính quyền
địa phương. Thực tế đã có chuyện những người thực thi công vụ lờ đi
trước sự hoành hành của tệ nạn cờ bạc ở các lễ hội, mặc nhiên thừa nhận
như một điều tất yếu khi lập luận một cách ngụy biện rằng ngày hội thì
phải có vui chơi. Cũng có lý do nữa được đưa ra là lực lượng quản lý
mỏng, khó có thể loại bỏ được hoàn toàn, vì dẹp được sới bạc này thì lại
mọc lên sới bạc khác. Một phần khuất tất nữa mà dư luận đã nhiều lần
chỉ trích là các trò cờ bạc núp dưới tên gọi dịch vụ vui chơi có thưởng ở
các lễ hội mang về mối lợi không nhỏ cho địa phương và ban tổ chức
khiến họ có phần nhắm mắt "làm ngơ".
Ðể tệ nạn cờ bạc không thể lộng hành trong mùa lễ hội du Xuân đầu
năm, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao trách
nhiệm của các cơ quan chức năng, kiên quyết đấu tranh dẹp bỏ tệ nạn này.
Bên cạnh đó, phải tăng cường hơn nữa các hoạt động văn hóa - văn nghệ
cùng những loại hình vui chơi, giải trí lành mạnh phục vụ nhân dân và du
khách; tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để họ nhận rõ
hậu quả cùng tác hại của những trò đỏ đen, không ngộ nhận thói quen xấu
về cờ bạc với các giá trị văn hóa lễ hội truyền thống tốt đẹp, từ đó
tham gia đấu tranh để tẩy chay, lên án tệ nạn cờ bạc, không để kẻ xấu
lôi kéo, lợi dụng.