Khánh
thành và hoạt động sau 12 năm xây dựng, chuẩn bị, bảo tàng Áo dài đầu
tiên vẫn còn quá nhiều việc để chủ nhân của nó - họa sĩ, nhà thiết kế Sĩ
Hoàng phải làm. Anh cũng không ngần ngại thừa nhận, để đưa được bảo
tàng có vốn đầu tư ít nhất Việt Nam (100 tỷ đồng) vào hoạt động, anh đã
hết sạch tiền!Gia nhập ngành kinh tế nhân văn
* Từ khi khánh thành đến nay, bảo tàng áo dài đón được bao nhiêu khách rồi thưa anh?
-
Hiện bảo tàng đón được khoảng 40 khách/ngày và chủ yếu là khách Việt.
Chỉ tiêu của tôi đặt ra là mỗi ngày đón được tối thiểu 200 khách. Nhưng
bảo tàng mới khánh thành được hơn 2 tuần, mà nơi này thì xa trung tâm
thành phố, đường đi lối lại chưa thật sự thuận lợi, phải dần dần mọi thứ
mới được như mình mong muốn.
*
Đặt bảo tàng trong một khu nhà vườn được thiết kế để sử dụng thêm nhiều
chức năng khác, như sân khấu biểu diễn, cửa hàng sách, cửa hàng lưu
niệm, khu ẩm thực… và bán vé vào cửa với giá cao nhất trong các loại vé
vào bảo tàng ở Việt Nam hiện nay, anh đang làm một việc hiếm thấy, đó là
kinh doanh từ bảo tàng.
-
Phải nói ngay rằng, khái niệm bảo tàng ở Việt Nam trước đây vốn chỉ
được hiểu là nơi mang tính nghiên cứu, học thuật rất cao và chỉ tồn tại
được với sự bảo trợ của Nhà nước nên khó mà đi vào đời sống. Điều này
không sai và cũng giống như nước ngoài, bởi bảo tàng vốn thuộc về giá
trị thượng tầng kiến trúc nên nó phải được Nhà nước bảo trợ. Tuy nhiên,
tùy vào quan niệm và cách điều hành của những người đứng đầu mà bảo tàng
có thêm chức năng giải trí, có nhiều hoạt động đi kèm để tạo ra nguồn
thu cho bảo tàng. Thực tế là các bảo tàng trên thế giới đều đang đi theo
hướng đó. Khi xã hội phát triển, sự giao thoa văn hóa ngày càng cao thì
nguy cơ mất bản sắc càng lớn. Bởi vậy vai trò của bảo tàng rất quan
trọng. Nhưng nếu cứ giữ cách thức cũ thì bảo tàng sẽ không thể đi vào
đời sống. Và muốn có sự thay đổi, phát triển, vận động thì buộc phải có
hoạt động kinh doanh để tái tạo nguồn kinh phí nhằm duy trì tốt hoạt
động của bảo tàng. Kinh doanh trong bảo tàng được gọi là ngành kinh tế
nhân văn, tôi đang tham gia vào ngành kinh tế nhân văn đó.
*
Nhưng 100.000 đồng/ khách là giá vé không dễ để những người có thu nhập
thấp nghĩ đến việc vào bảo tàng, phải chăng đối tượng chính anh hướng
đến là khách du lịch nước ngoài?
-
Nếu so với bảo tàng kimono ở Nhật hay hanbook ở Hàn Quốc thì sẽ thấy
giá vé này chẳng thấm tháp gì. Mua vé vào xem bảo tàng áo dài, khách
không chỉ được chiêm ngắm những chiếc áo dài mang tính lịch sử mà còn có
thể vẽ, chọn chiếc áo dài mình thích để mặc và chụp ảnh, xem các thợ
may tạo ra chiếc áo dài… Ở các nước phát triển, ngày lễ, ngày nghỉ người
ta xếp hàng vào bảo tàng. Họ coi bảo tàng là nơi giải trí cao cấp cho
từ người già đến trẻ nhỏ. Nếu đã đến các bảo tàng ở nước ngoài, bạn sẽ
không thấy lạ với hình ảnh trẻ con còn nằm trong nôi đã được cha mẹ cho
vào bảo tàng. Đó là việc tạo thói quen từ nhỏ. Tôi nghĩ, những hoạt động
mang tính giải trí đi kèm tại đây đủ sức để người ta không ngại vào xem
bảo tàng, dần hình thành thói quen này và cũng phù hợp để tạo nguồn thu
cho việc vận hành bảo tàng.
Mặt
khác, trong các chuyến đi giao lưu văn hóa, tôi thấy người nước ngoài
rất coi trọng áo dài. Tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể góp phần đưa tiếng
nói của Việt Nam ra thế giới bằng chính văn hóa chứ không phải bằng thứ
gì khác để họ nhìn mình bằng sự nể trọng. Tâm huyết của tôi khi lập ra
bảo tàng này chính là để làm việc đó.
*
Được biết bảo tàng áo dài nằm dưới sự quản lý của Sở VH,TT&DL
TP.HCM, xin hỏi bảo tàng có được sự hỗ trợ về mặt tài chính từ Sở?
-
Sở hỗ trợ về chủ trương, chính sách và thủ tục pháp lý để bảo tàng được
nhanh chóng đưa vào hoạt động. Tôi chỉ mất 9 tháng để hoàn thành các
thủ tục, như vậy là rất nhanh chóng với việc xin phép vận hành một bảo
tàng.
Một góc Bảo tàng Áo dài. Ảnh: Việt Cường
Đứng trước nhiều câu hỏi khó
*
Theo như thông tin từ báo chí thì bảo tàng áo dài hiện có khoảng 500
hiện vật, tuy nhiên nhìn những gì đang được trưng bày thì số lượng còn
quá ít và chủ yếu là áo dài hiện đại. Tại sao những hiện vật mang tính
lịch sử còn được trưng bày quá ít ở đây?
-
Các hiện vật được trưng bày theo chủ đề, 3 tháng sẽ thay đổi một chủ
đề. Hiện tại tôi có khoảng 500 hiện vật nhưng trong những chiếc áo quý
mới chỉ dám trưng bày một chiếc áo Le Mur và chiếc áo gia bảo của gia
đình bà Tôn Nữ Thị Ninh thôi. Có rất nhiều hiện vật quý tôi chưa thể đem
ra trưng bày trong giai đoạn này vì vấn đề bảo quản. Những chiếc áo có
từ lâu đời và trải qua nhiều thăng trầm cần được bảo quản bằng tủ chuyên
biệt với giá mua không rẻ. Tôi cần thêm 10 tỷ đồng nữa mới có thể đầu
tư tương đối hoàn thiện cho bảo tàng nhưng hiện giờ tôi đã hết sức rồi.
Tôi cũng sẽ lập một thư viện mà tư liệu là những ghi chép của những
người liên quan đến lịch sử của chiếc áo dài, đó là những câu chuyện có
thật được kể đầy đủ để sao cho khách đến đây có được sự mường tượng đầy
đủ nhất về lịch sử áo dài.
* Khó khăn của bảo tàng ngoài vấn đề kinh phí ra còn là gì?
-
Là hiện vật, đó là khó khăn lớn nhất. Áo dài là trang phục có một lịch
sử rất đặc biệt, trải qua rất nhiều thăng trầm theo biến cố của lịch sử
đất nước. Có rất nhiều chiếc áo đẹp, mang giá trị lịch sử lớn nếu không
bị chôn theo người đã khuất thì người sở hữu chúng cũng khó lòng chia sẻ
bởi đó còn là những kỷ vật quý giá trong gia đình, dòng tộc. Tuy thế,
thông tin lập bảo tàng áo dài lan rộng cũng giúp tôi liên lạc được với
một số người có vai trò rất quan trọng với lịch sử áo dài, chẳng hạn như
ông Nguyễn Trọng Hiến - con trai của ông Nguyễn Cát Tường, chủ tiệm áo
dài Cát Tường - Le Mur ngày trước để xác tín lại những tư liệu lịch sử
chân thực mà trước giờ còn chưa rõ ràng; hay con gái của ông Dung Đa Kao
- người đầu tiên làm ra chiếc áo dài có tay raglant…
*
Anh nghĩ sao về ý kiến cho rằng, bảo tàng áo dài có nhiều sự tiến bộ
trong việc tổ chức, vận hành nhưng vấn đề căn bản, cốt lõi nhất của việc
trưng bày áo dài thì còn thiếu sót. Thiếu sót đó nằm ở chỗ chưa chạm
đến bản chất vẻ đẹp của áo dài. Nếu kimono của Nhật Bản hay hanbook của
Hàn Quốc có vẻ đẹp tự thân như những tác phẩm nghệ thuật độc lập thì vẻ
đẹp của áo dài Việt Nam là vẻ đẹp tổng hòa với cơ thể của người phụ nữ.
Vì vậy, áo dài chỉ có giá trị khi nó được mặc trên người chứ nếu đem nó
treo lên thanh gỗ ngang như bảo tàng áo dài đang làm là chưa tôn vinh
được áo dài.
-
Phải nói ngay rằng trưng bày áo dài trong bảo tàng khác hẳn với trưng
bày áo dài trong boutique, showroom. Ở bảo tàng là trưng bày vẻ đẹp của
bản thân chiếc áo dài. Mặt khác, khi tiến hành thực hiện việc trưng bày,
cũng như làm mọi công đoạn khác cho bảo tàng, tôi làm việc với cả một
hội đồng khoa học gồm lãnh đạo của các bảo tàng khác đang hoạt động chứ
không phải một mình tôi làm theo sự chủ quan. Đương nhiên, sau này, tôi
cũng sẽ làm những cái khuôn treo để những chiếc áo trưng bày có thể phô
diễn hết vẻ đẹp. Làm bảo tàng thì không có khái niệm “xong”, nếu “xong”
cũng có nghĩa là “chết”. Vì thế sẽ có những chỉnh sửa phù hợp.
Tôi
còn nhận được những câu hỏi khó hơn thế, chẳng hạn nhìn chiếc áo Le Mur
- chiếc áo quý nhất trong số những chiếc áo đang được trưng bày, có
người còn hỏi tôi: “Bộ hết áo rồi hay sao mà đi treo áo rách ở đây”; hay
có người còn bảo tôi “treo cổ áo dài”… Nói chung tôi cũng nghe được
nhiều góp ý và đều tiếp nhận, nhưng đây là tâm huyết hơn 20 năm nên với
mọi ý kiến khen chê tôi đều phải chọn lọc vì cái chung chứ không thể đẽo
cày giữa đường. Vả lại, như đã nói, tuy là bảo tàng tư nhân nhưng đã là
bảo tàng thì mọi hoạt động đều phải thông qua Hội đồng khoa học tư vấn
chứ không thể tùy tiện.
Theo: thethaovanhoa.vn