“Sài Gòn hẻm và người”, “Sài Gòn không cần nhập tịch”, “Tạ ơn đất lành”…
là những bài viết chiếm lượt đọc cao trên trang www.sgtt.vn trong dịp
tết Nguyên đán vừa qua. Nương theo dòng cảm xúc về Sài Gòn, bạn đọc cũng
gửi bài viết của mình. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Hết tết, dòng người từ mọi nẻo đường đất nước lại đổ về
Sài Gòn. Những đại lộ rộng thênh thang dưới bóng cổ thụ già bỗng chuyển
mình về trạng thái đông đúc tấp nập, những ngã tư đèn đỏ lại đầy kín
người dừng xe sau một tuần vắng vẻ đón bước chân cô đơn của khách bộ
hành. Những gốc me vẫn toả mát con đường Tú Xương với mái rêu thâm trầm
của tu viện cổ, còn ngã tư Hàng Xanh đã không còn cảnh “lang thang dăm
chiếc xe đạp vờ” mà thay vào là hàng người tấp nập về lại “miền đất hứa”
sau những ngày ở cố hương ăn tết.
Sài Gòn như một miếng bánh ngon chia sẻ cho nhiều người. Ảnh: ST
|
Sài Gòn như một miếng bánh ngon chia sẻ cho nhiều
người. Mỗi năm, mỗi năm lại tăng thêm. Trong miếng bánh ngọt mật ấy có
bao kiếp người, cả chủ cả khách, mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm giàu
theo cách của riêng mình. Bao số phận đã đổi đời nơi chốn thành đô này,
đã trở mình để vươn lên khỏi gót bùn, chân cát, lưng biển, để hoà vào
mạch sống thành thị mà bỏ lại những ký ức tuổi thơ trong miền xa xăm của
tâm thức. Đối với họ Sài Gòn không còn là nơi chôn nỗi đau tha hương mà
hình như mảnh đất này đã đủ ngọt ngào để ru họ trong giấc mộng giàu
sang.
Bên cạnh đó, Sài Gòn vẫn có những kiếp người sống lây
lất như một bóng đen dưới những mắt đèn vàng của thành phố về đêm. Sài
Gòn đã trở thành lựa chọn bất đắc dĩ thay cho mảnh đất bạc màu bỏ lại
sau lưng. Hy vọng đổi đời sau những va chạm khắc nghiệt vẫn bàng bạc
trước mắt họ trong những tờ vé số, những bữa ăn chỉ cốt no bụng và đếm
từng ngày có việc làm.
Xin đừng trách người nhập cư cứ mãi tuôn đến đất Sài
thành bởi vì họ đâu có trách nhiệm phải phóng tầm mắt ra xa theo những
chính sách vĩ mô của “phát triển bền vững”. Đối với họ, những đồng tiền,
những bữa cơm ngon, những màu sắc thành thị và cả những cạm bẫy mà Sài
Gòn dành cho họ đã là một lựa chọn hấp dẫn rồi!
Vương Nguyễn Toàn Thiện
Yêu ngôn ngữ Sài Gòn
Khi đọc bài nói tới người Sài Gòn, bỗng dưng mắt mũi
cay cay, phải chăng nó khơi gợi lại ký ức? Cái mà ông tác giả nói tới
làm tôi chạnh lòng nhiều là hai tiếng “thầy Hai”!
Tôi cũng người Sài Gòn từ thuở còn nằm... võng! Lắm khi
cũng lãng đãng tâm trạng mơ... về hình bóng cũ, và cũng thầm hoài nhớ
những phong lưu hào sảng của thời Sài Gòn xưa. Những biệt thự tráng lệ ở
quận 2 thời đó bây giờ đã trở thành địa bàn quận 1. Giờ đây khu sang
trọng này chẳng còn được bao nhiêu ngôi biệt thự còn giữ đủ hồn xưa nữa,
cũng như chẳng còn kiếm ra những khu xóm có nhà vách gỗ phên vênh nữa
rồi... Mới đây lại có một ngôi biệt thự đã từng cấp cho một cơ quan vừa
mới “thay xác” thành lầu xây hiện đại mà thấy tiếc đứt ruột: Người ta
không thương tiếc những gì người ta cho là đã cũ nên phải vứt bỏ, đôi
khi chính những cũ kỹ đó giá trị không gì kể xiết!
Khi đọc đến chỗ kể ông chủ quán đem xấp báo rồi mời đọc
bằng hai tiếng “thầy Hai” nghe sao như ông là người may mắn còn được
thấy báu vật sót lại của ngày xưa ấy. Cái cách xưng hô này đã từ lâu
lắm, từ cái hồi tôi vừa hiểu được ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, tôi đã từng
hàng ngày nghe các bà, các dì, các chị các bác tài xế cyclo, xe lam, các
chị buôn gánh bán bưng xưng hô khi giao tiếp với khách hàng, với bất kỳ
người mà họ cho rằng đang làm việc công sở hay trí thức chứ kỳ thực
người đó chẳng làm thầy bà gì ráo. Với người nhỏ tuổi hơn còn đang đi
học, là sinh viên, học sinh thì họ sẽ gọi bằng cô, bằng cậu.
Cô cậu đây hàm ý là cô cậu em học trò, thư sinh chứ
không phải cô cậu trong vai vế, tuổi tác khiến người đối diện cũng phải
cư xử phải phép tao nhã hơn. Ấy là cung cách xưng hô của đa số cư dân
sống ở Sài Gòn xưa, cả miệt Nam Kỳ lục tỉnh nữa, một cách nhã nhặn hơn
là lễ phép, thật lâu, lâu rất lâu rồi tôi chưa nghe ai nói tới.
Đến nỗi ông Bàng Bá Lân – một nhà thơ, nhà giáo người tận Bắc Giang – cũng từng viết:
“Tôi yêu tiếng Việt miền Nam...
Tưởng như trong đại gia đình đâu xa.
Người xem tôi tựa người nhà,
Người kêu thân mật tôi là: Thầy Hai!
Ðồng bào Nam Việt ta ơi!
Tôi yêu cặp mắt làn môi thiệt thà.
Nước non vẫn nước non nhà,
Bắc Nam xa mấy vẫn là anh em!”
Thì tiếng Sài Gòn, tiếng Việt miền Nam của chúng tôi là như thế đó...
Theo: saigontiepthi