Ảnh minh họa
Thời ấy, nhất là ở địa bàn Sơn La,
đường đồi núi, rừng rậm rất khó đi nên phương tiện giao thông của lính
chủ yếu là dùng xe "căng hải”. Mệt nhưng vui, chúng tôi vừa hành quân
vừa trò chuyện nổ như pháo rang. Bên cạnh việc không có phương tiện giao
thông để di chuyển, thì việc phải đi bộ cũng có lý do của nó. Biết là
khi đến vùng đất mới, thành lập đơn vị mới sẽ cần những nhu yếu phẩm
thiết yếu nên chỉ huy đơn vị đã nhắc anh em chuẩn bị sẵn. Anh nào, anh
nấy luôn phải thủ sẵn mấy mét dây thừng săn chắc, một chiếc roi tre thật
dài để còn làm nhiệm vụ dong, dắt "tu mu” (con lợn) từ các bản bà con
dân tộc về đơn vị làm thực phẩm.
Về đến Thái Nguyên, hậu cần tại chỗ có
xe trâu. Tư lệnh Đàm Quang Trung yêu cầu các đơn vị tự đóng xe trâu.
Ngoài ra, bộ đội quân khu đi công tác: Xa có xe khách, tầu hỏa, gần
(dưới 10km) có xe ngựa chở khách của HTX Vận tải Chùa Hang. Mỗi khi nhắc
đến loại phương tiện giao thông điều khiển bằng "vô lăng dây”, "ga
quất” này, ký ức của tôi lại trào dâng một cảm giác hồi hộp, lo lắng xen
lẫn chút hài hước rất khó tả. Tâm trạng đó kéo tôi trở về với những lần
đi xe ngựa chở khách đêm, cho dù chuyện đã qua từ cách đây gần 40 năm.
Ngày ấy từ Đồng Quang - trung tâm giao
thương, có chợ, bến xe, ga tầu của thành phố Thái Nguyên về đến cơ quan
quân khu, hai bên đường còn vắng vẻ, nhất là từ cầu Gia Bẩy trở đi.
Những tin đồn thất thiệt về bọn trấn lột hoạt động quanh cầu khi đêm tối
khiến nhiều người lo ngại, nếu chẳng may phải đi bộ trong đêm về Chùa
Hang, Linh Nham, Hóa Thượng... có một mình. Chẳng phải nói ai, ngay bản
thân tôi, một lần bị lỡ chuyến xe ngựa, trong người chỉ có mỗi chiếc
đồng hồ đeo tay Slava nữ hai kim của Liên Xô (cũ) - tiêu chuẩn phân phối
của một cán bộ cấp phòng nhường cho - là đáng giá. Khi về đến gần cầu
Gia Bẩy, để đề phòng bất trắc, tôi đã tháo chiếc đồng hồ, giấu vào túi
áo ngực. Vì bên ngoài mặc áo trấn thủ, bị vướng, mất cảm giác thật. Thay
vì phải đút vào túi áo sơ mi, thì lại cứ cẩn thận, ấn mãi... ra ngoài.
Đến khi vẫy được xe phim của quân khu đi phục vụ đơn vị trở về, mới kiểm
tra thì hóa túi không. Tiếc ơi là tiếc!
Ảnh: T.L
Chẳng thế mà cứ tầu vừa đến ga, ai nấy
đã vé cầm tay, nhanh chóng thoát ra cửa, ba chân, bốn cẳng đi tìm xe
ngựa. Tiếng là HTX Vận tải, nhưng thường chỉ có hai chiếc xe ngựa trực
đón khách. Mỗi chiếc hai hàng ghế dọc, ngồi quay mặt vào nhau, mỗi hàng
từ 5 đến 7 người. Thật khó có thể tả nổi cái tâm trạng bình an, khi đã
được yên vị trên xe ngựa. Nếu ai đó không may bắt hụt xe ngựa thì tâm
trạng sẽ rối bời, vừa lo về đơn vị muộn, vừa lo phải qua những nơi nổi
tiếng bị trấn lột bởi bọn côn đồ.
Xà ích là những bác đứng tuổi, vui
tính. Những chuyến xe cuối năm, trời về đêm càng rét. Tố Hữu chả từng
viết: "Rét Thái Nguyên, rét về Yên Thế” mà! Trên xe còn có cả một chậu
than củi, nổ lách tách vừa ấm cúng, nghe rất vui tai. Cái thời ấy đã mấy
ai biết "mặt mũi” cái điều hòa nhiệt độ nó như thế nào. Vậy mà bác xà
ích đã gọi chậu than đó là máy điều hòa nhiệt độ của bác. Gặp đoạn đường
xấu, xe xóc, chẳng may rơi mất thanh củi xuống đường, bác vội vàng dừng
ngựa, xuống nhặt. Một hành khách buột miệng "Chịu bố!”.
Vó câu cứ lách cách, lạch cạch rải đều
xuống nền đường trong đêm thanh vắng, hòa cùng với bánh xe lọc xọc kéo
thời gian trôi đi theo năm tháng giống như cuộc đời của con người ta
vậy!
Năm 1981, tôi được phân công đi làm
nhiệm vụ ở Na Dương (Lạng Sơn) rồi về hưu, không còn được đi những
chuyến xe ngựa đêm từ Đồng Quang về Chùa Hang nữa. Rồi đất nước đổi mới,
giao thông phát triển, không biết HTX Vận tải xe ngựa Chùa Hang tồn tại
đến bao giờ, và những bác xà ích năm xưa ai còn, ai mất.
Vẫn biết khoa học đi lên, hiện đại
thay thế thô sơ. Bây giờ "ngựa sắt” đa dạng, đẹp, nhanh, nhẹ nhàng, kiểu
dáng rất thời trang. Bước chân ra khỏi nhà là có xe ôm, taxi, xe buýt
lắp máy lạnh, nhưng xã hội không thể không nhớ và "ghi công” những chiếc
xe ngựa như những chiếc xe ngựa của HTX Vận tải Chùa Hang. Bởi nó đã
góp phần làm nên lịch sử, truyền thống của người Việt Nam ta nói chung,
cũng như diện mạo người Chùa Hang (Thái Nguyên) hôm nay nói riêng. Theo: daidoanket
|