Dù
chưa được nhiều du khách tham quan nhưng Bảo tàng Áo dài do nhà thiết
kế thời trang Sĩ Hoàng đầu tư xây dựng trải qua 12 năm đầy khó khăn đã
đi vào hoạt động phục vụ công chúng từ ngày 22-1. Đây là một trong những
bảo tàng tư nhân ít ỏi ở TP HCM.
Hấp dẫn và ý nghĩa
Bảo tàng Áo dài mở cửa đón khách với 36 bộ áo quý, trong đó có áo dài
tứ thân thế kỷ XVII, áo dài năm thân thế kỷ XVIII, áo dài vương triều
nhà Nguyễn thế kỷ XIX, áo dài của những người phụ nữ Việt nổi tiếng...
Trong đó, chiếc áo dài Le Mur đã có phần mục nát là một trong những hiện
vật đặc biệt nhất bởi đó là kỷ vật tình yêu của một đôi vợ chồng từ năm
1940 và từng được chôn giấu qua chiến tranh loạn lạc. Sĩ Hoàng lý giải:
“Chiếc áo này quý vì thứ nhất nó nói lên tình nghĩa phu thê gắn bó; thứ
hai là vào thời điểm đó đây là áo chuyển từ áo dài truyền thống sang áo
dài hiện đại theo mẫu của ông Nguyễn Cát Tường, thay vì mặc áo dài rộng
thì áo dài mới bắt đầu khoe được nét đẹp cơ thể phụ nữ. Đây là cột mốc
vô cùng quan trọng trong toàn bộ lịch sử phát triển của áo dài Việt
Nam”.
Một góc phòng trưng bày áo dài
Từ một chuyện xảy ra cách đây 5 năm, nhà thiết kế Sĩ Hoàng quyết tâm
làm cho bằng được Bảo tàng Áo dài. Anh kể: “Khi tôi đến Tokyo - Nhật Bản
nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, tại Bảo tàng Kimono có
tổ chức cuộc triển lãm chuyên đề lịch sử Trung Quốc. Trong hệ thống họ
trưng bày có một chiếc áo dài Việt Nam 100%, nghĩa là họ đã biến áo dài
thành trang phục cận hiện đại của họ. Tiếc thay, trong bảo tàng đó không
cho phép chụp hình nên tôi không chụp được bằng chứng song lúc đó có bà
Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TP HCM
(nay là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP HCM), cùng chứng kiến. Sự
việc khiến cả hai chị em đau đáu mãi nên tôi quyết tâm cho ra đời bảo
tàng, còn chị khích lệ tôi về mặt tinh thần”.
Tọa lạc trong không gian xanh mát của khu nhà vườn Tân Thuận, Bảo
tàng Áo dài hấp dẫn khách tham quan không chỉ nhờ hiện vật mà còn bởi
nét thuần Việt của cảnh vườn ao, ruộng lúa, khu gốm sứ lưu niệm và trưng
bày làm hoàn toàn bằng gỗ. Nhìn cảnh quan bảo tàng hiện nay, thật khó
tưởng tượng 12 năm trước đây khu đất này chỉ là một cù lao tách biệt
trong một vùng đất hoang sơ không cầu đường, không điện nước .
Gian nan, công phu, tốn kém
Sau 4 năm viết đề cương, dự án Bảo tàng Áo dài được bắt tay xây dựng
từ năm 2002 trên một vùng đất “khỉ ho cò gáy” trong điều kiện chủ trương
và luật của nhà nước cho phép thành lập những bảo tàng tư nhân. Sĩ
Hoàng hồi tưởng về những khó khăn ban đầu: “Muốn xây dựng bảo tàng, cần
một diện tích đất rộng, mà đất rộng thì chỉ có đất ruộng thôi. Hơn nữa,
bảo tàng cần một nơi có hệ sinh thái sông rạch và cảnh quan đủ tạo nên
một không gian văn hóa Việt”. Đó cũng là lý do anh chọn khu đất rộng lớn
chưa được khai thác sử dụng ở phường Long Phước, quận 9 của TPHCM. Thủ
tục chuyển từ đất ruộng sang đất vườn, đất thổ cư rồi sang đất dự án tốn
rất nhiều thời gian.
Du khách nước ngoài thăm khuôn viên bảo tàng
Điều kiện cần tiếp theo là hiện vật, nhưng không phải cứ xin là được.
Do hoàn cảnh lịch sử như chiến tranh hoặc qua quá trình thanh lý đồ cũ
nên rất ít gia đình còn giữ lại được những chiếc áo xưa, huống gì vải
vóc là hiện vật dễ bị hủy hoại bởi thời gian. Ngay cả khi tìm được hiện
vật rồi, để thuyết phục người có hiện vật cho hoặc sang nhượng lại cũng
phải mất nhiều năm.
Có hiện vật và đất rồi, tất cả phải ở trong một không gian đòi hỏi
đạt tiêu chuẩn bảo tàng về độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ. Sĩ Hoàng giải
thích: “Xây nhà kiểu hiện đại thì quá dễ nhưng tôi muốn áo dài phải được
trưng bày trong một không gian thuần Việt, bao gồm cảnh quan, kiến trúc
nội thất. Mà kiến trúc của người Việt là nhà rường gỗ thì lại hở vì đó
là kiến trúc nhà xứ nhiệt đới ẩm. Do đó, bài toán về độ ẩm, độ kín và
đuổi côn trùng cũng là cả một quá trình nghiên cứu tìm hiểu”.
Để đuổi côn trùng, Sĩ Hoàng cho sử dụng hạt đinh hương theo đúng quy
chuẩn bảo tàng cho hiện vật bằng vải thay cho long não nhưng hạt này
dùng một thời gian ngắn là bay hơi hết nên phải thường xuyên mua để thay
với cái giá không hề rẻ: 400.000 đồng/kg. Chưa kể ban ngày bảo tàng
phải bật máy lạnh cho vải mát, ban đêm lại phải bật máy sưởi cho khô để
bảo đảm độ ẩm. Thế nên, chi phí cho công tác duy tu, bảo trì hiện vật
tưởng chừng rất đơn giản này lại khá tốn kém.
Sau ngày khánh thành, ông chủ của bảo tàng vẫn tiếp tục tìm kiếm hiện
vật và mở rộng các dịch vụ bổ trợ như Café Áo dài, Thư viện Áo dài, khu
trải nghiệm… để du khách đến không chỉ tham quan mà còn có thể giải
trí, thư giãn. Sĩ Hoàng tâm sự: “Dù ban đầu “đứa con” này còn nhiều vấn
đề, không như ý muốn nhưng thấy nó dễ thương, xinh xắn, tôi tin rồi mọi
người sẽ chú ý và chung tay nuôi nấng”.
Sẽ trường tồn
Cũng như các bảo tàng lớn khác, Bảo tàng
Áo dài chắc chắn cũng phải đối mặt với nguy cơ “ế khách”, nhất là khi
bảo tàng này cách trung tâm TP HCM đến 20 km. Bản thân Sĩ Hoàng cũng
hiểu rõ điều này nhưng anh vẫn tin rằng bảo tàng mở ra sẽ trường tồn,
còn phát triển nhanh hay chậm là do yêu cầu của mỗi thời kỳ khác nhau.
Anh chia sẻ: “Thành phố quy hoạch quận 7 xong rồi thì tới quận 9. Trước
đây 20 năm, quận 7 cũng là đầm lầy, giờ đã là thành phố mới. Nay đã có
chuyến xe buýt số 88, tôi hy vọng bảo tàng sẽ được đơn vị chủ quản bổ
sung vào các điểm dừng của tuyến đường xe buýt xuống đây. Tôi cũng mong
bảo tàng sẽ được các công ty du lịch và trường học quan tâm hơn vì áo
dài là tình yêu chung của cả dân tộc và đất nước”.
Theo: nguoilaodong