Lễ hội chùa Hương thu hút hàng chục ngàn du khách mỗi ngày
Mới đây, một đoàn thanh tra lễ hội của
Bộ VHTT&DL thực địa một số lễ hội phía Bắc trở về đã nhận định
rằng: Tình trạng lộn xộn ở lễ hội vẫn tồn tại phổ biến. Nhưng điều đáng
ghi nhận là nhờ có sự tham gia giám sát, chung tay tham gia từ cộng đồng
mà những hình ảnh phản cảm của lễ hội địa phương ít nhiều được dẹp bỏ.
Đơn cử như Hội Xuân Yên Tử năm 2014 đã được đổi mới ở nhiều khâu. Trước
hết là việc xóa bỏ 41 điểm dịch vụ dọc tuyến. Cùng với đó, trong khu vực
lễ hội, có 4 địa điểm tổ chức trông giữ phương tiện miễn phí cho du
khách được lập tại chùa Trình, chùa Suối Tắm, chùa Cầm Thực và chùa Lân.
Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã thành lập Nghiệp đoàn Xe ôm để
phục vụ du khách...
Trực tiếp thanh tra giám sát lễ hội,
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh cho hay: Ông đặc biệt hoan
nghênh mô hình huy động người dân tham gia giám sát và loại bỏ các hiện
tượng tiêu cực còn tồn tại trong lễ hội như ở Yên Tử, chùa Bái Đính… Mô
hình này cần được triển khai, nhân rộng ra tất cả các tỉnh thành trong
cả nước.
Trên thực tế, việc thành lập mô hình
cộng đồng giám sát lễ hội đã được các chuyên gia văn hóa đề cập từ lâu.
Nhưng cho đến bây giờ, việc áp dụng mô hình này vẫn chưa rộng khắp.
Nghiên cứu sâu về lễ hội truyền thống, TS Từ Thị Loan (Viện Văn hóa Nghệ
thuật quốc gia Việt Nam) cho hay: Hiện chúng ta vẫn tồn tại 4 dạng mô
hình tổ chức và quản lý lễ hội. Thứ nhất là mô hình quản lý và tổ chức
mang tính cộng đồng tự quản. Tiêu biểu cho mô hình này có thể kể đến lễ
hội đền Đô ở Bắc Ninh, hội Gióng ở đền Phù Đổng (Hà Nội)... Đơn cử như
Hội Gióng ở Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội), chủ thể của lễ hội là cư dân 4
làng sở tại: Phù Đổng, Phù Dực, Đổng Viên và Đổng Xuyên. Họ luôn coi hội
Gióng là một phần văn hóa của họ và tự nguyện bảo vệ di sản. Do vậy, lễ
hội này còn lưu giữ được những nghi lễ, những trình diễn vô cùng độc
đáo, độc nhất vô nhị mà ít có lễ hội dân gian nào có được.
Thứ hai là mô hình kết hợp vai trò tự
quản của cộng đồng với sự trợ giúp của Nhà nước. Đơn cử như các lễ hội
đền Trần ở Nam Định, Côn Sơn - Kiếp Bạc ở Hải Dương, lễ hội Bà Chúa Xứ
núi Sam ở An Giang…
Thứ ba là mô hình quản lý, tổ chức lễ
hội có sự can thiệp sâu của Nhà nước. Mô hình này thường gặp ở những lễ
hội có quy mô vùng miền, quốc gia, có tầm quan trọng về chính trị, văn
hóa, xã hội như lễ hội đền Hùng (Phú Thọ), lễ hội Lam Kinh (Thanh Hóa),
lễ hội chiến thắng Như Nguyệt (Bắc Ninh)…
Và thứ tư là mô hình quản lý, tổ chức
lễ hội do tư nhân điều hành. Tiêu biểu là mô hình quản lý, tổ chức lễ
hội Phủ Dầy ở Nam Định. Sau khi tiếp nhận hai cơ sở phụng thờ Mẫu Liễu
Hạnh tại Vân Cát và Tiên Hương (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản) trong tình
trạng hoang tàn, sử dụng sai mục đích, ông thủ từ Trần Viết Đức cùng
người thân trong gia đình đã nỗ lực đầu tư tu bổ di tích, phục dựng tín
ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh.
Từ những phân tích trên, theo TS Từ
Thị Loan, áp dụng mô hình phối kết hợp giữa sự tự quản của cộng đồng và
sự quản lý, điều tiết hợp lý của Nhà nước vào quản lý lễ hội hiện nay sẽ
là khả thi nhất.
Điều này cũng tương đồng với quan điểm
của UNESCO: cần duy trì lễ hội một cách tự nhiên và phát triển trên cơ
sở quyền của cộng đồng; cần trao quyền và hỗ trợ để người dân tự xác
định bản sắc của họ, tự thực hành lễ hội cổ truyền mà không áp đặt chủ
quan để biến lễ hội thành một món hàng thương mại hóa. Theo: daidoanket
|