Thành nhà Mạc Tuyên Quang trước khi trùng tu ...
Việc Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO
vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là hoàn toàn xứng
đáng. Ngoài việc đáp ứng những tiêu chí khắt khe do UNESCO đặt ra, so
với những di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại của Việt Nam đã
được vinh danh trước đó, Đờn ca tài tử Nam Bộ còn có một ưu thế nổi trội
nữa là hàng ngày nó vẫn được thực hành thường xuyên trong cộng đồng.
Chính vì thế mà nhà nghiến cứu Bùi Trọng Hiền đã khẳng định chắc như
đinh rằng, không phải lo lắng gì nhiều về việc bảo vệ sau vinh danh đối
với nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.
Điều này có lý, bởi cho dù ca Trù,
Quan họ, hát Xoan, thậm chí kể cả hát chầu Văn đang chờ xếp hàng vinh
danh tới đây đang được cả nhà quản lý và giới chuyên môn "gồng mình” để
thực hiện những tiêu chí, những cam kết sau vinh danh với UNESCO. Dẫu
vậy việc đáp ứng tiêu chí "thực hành thường xuyên trong cộng đồng” vẫn
là khó nhất. Thậm chí, ngoài chủ trương giữ lửa từ nghệ nhân, để bảo tồn
di sản, người ta đang phải bàn đến việc làm sao để đào tạo khán giả
thưởng thức nghệ thuật dân gian...Trầy trật lắm thay!
Những ngày đầu năm 2014, Lễ hội đền
Trần Thái Bình cũng vừa được Bộ VHTT&DL quyết định công nhận là Di
sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc lễ hội đền Trần Thái Bình được
công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia khẳng định và tôn vinh
công lao dựng nước, giữ nước của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam nói
chung, cũng như quân và dân Hưng Hà, Thái Bình nói riêng. Theo cách lý
giải của lãnh đạo địa phương thì lễ hội đền Trần Thái Bình được công
nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là điều kiện thuận lợi để
địa phương làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị đặc
sắc của lễ hội đền Trần nói riêng và các giá trị di sản thời Trần trên
vùng đất Long Hưng xưa - Hưng Hà nay.
... và sau khi trùng tu
Cùng với đó, mới đây ngày 7-2, tại
chùa Hương Nghiêm, UBND TP Tuyên Quang đã tổ chức lễ đón nhận Bằng công
nhận di tích quốc gia thành nhà Bầu (do Bộ VHTT&DL trao tặng). Tất
nhiên, không phải ai cũng biết nhiều về di tích này, bởi nói đến Tuyên
Quang, người ta chỉ nghĩ đến thành nhà Mạc. Thành nhà Bầu được xây dựng
trên khu vực đồi Bông Thượng và đồi Bông Hạ (khu vực xóm Tân Thành, xã
An Khang, thành phố Tuyên Quang) do hai anh em Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật
xây dựng vào những năm 30 đến 60 của thế kỷ XVI. Thành xây dựng thuận
theo địa hình tự nhiên trên các sườn đồi, tường thành xây bằng gạch vồ
(loại gạch đặc trưng của thế kỷ XVI).
Có một thực tế là lâu nay các địa
phương đua nhau làm hồ sơ xin được công nhận danh hiệu di sản, rồi làm
hồ sơ "lên đời” di sản. Các bước đi lần lượt là di tích văn hóa cấp
tỉnh, di tích văn hóa cấp quốc gia, kế đó là "lên đời” di tích cấp quốc
gia đặc biệt. Đơn cử như câu chuyện ở đền Trần Thái Bình. Trong lộ
trình, sau khi Lễ hội đền Trần Thái Bình được công nhận là di sản văn
hóa phi vật thể quốc gia, thì khu di tích này đang được UBND tỉnh ráo
riết chuẩn bị làm hồ sơ đề xuất công nhận đền Trần Thái Bình là di tích
cấp quốc gia đặc biệt. Trước đó, khu di tích đền thờ và lăng mộ các vua
Trần thuộc xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã được Nhà nước
xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa di tích khảo cổ học cấp quốc gia.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình, việc lập hồ sơ đề nghị nhà nước công
nhận là di tích cấp Quốc gia đặc biệt sẽ được triển khai ngay đầu năm
2014.
Nhiều địa phương đều có chung lý giải
rằng: Vinh danh để di sản được bảo vệ tốt hơn. Điều này không sai, nhưng
không hoàn toàn đúng. Câu trả lời từ thực tế cũng đã cho thấy, vì "say”
danh hiệu nên sau vinh danh, không ít di sản đã bị làm cho biến dạng
bởi họ hiểu chưa đúng về việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản.
Hơn 4 năm trước, câu chuyện thành nhà Mạc - Tuyên Quang sau khi trùng tu
trở thành một công trình mới toanh cũng tốn kém khá nhiều giấy mực của
báo chí.
Chuyện ầm ĩ, nhưng xem ra cũng không
quá khó hiểu. Bởi được vinh danh, được nâng đời cũng đồng nghĩa với việc
được "rót” thêm tiền để tôn tạo, trùng tu. Với dự án có số tiền khổng
lồ gần 10 tỉ đồng (cách đây nhiều năm) như thành nhà Mạc, thì chỉ cõ "vẽ
voi” mới tiêu hết.
Chuyện cũ, nhưng bài học vẫn mới. Biết
là thế, nhưng sợi dây kinh nghiệm, (hình như) càng rút, càng dài. Biết
bao nhiêu di tích lịch sử văn hóa, di tích cấp quốc gia vẫn chưa được
hiểu đúng về bảo tồn, tôn tạo. Điều này đã góp phần lý giải rằng, càng
khoác nhiều danh hiệu, dường như di sản lại càng bị đẩy ra xa cộng đồng! Theo: daidoanket
|