Xung quanh vấn đề này phóng viên Báo Hải quan đã có cuộc trò chuyện đầu Xuân với nhà thơ Trần Đăng Khoa.
Nhiều người nhận định rằng sự
mở cửa của nền kinh tế Việt Nam, sự hội nhập và giao lưu của văn hóa
phương Tây đã làm méo mó văn hóa thuần nông của người Việt? Liệu điều
này có đúng không, thưa ông?
Chúng ta không thể đổ hết lỗi cho văn hóa
phương Tây mà phải hiểu rằng, đô thị hóa đòi hỏi con người cũng phải
chuyển động song hành, tức là, đúng ra, họ phải có một lối sống, cách
ứng xử văn hóa khác hẳn với lối sống, với văn hóa nông thôn mà họ đã
trải qua. Thế nhưng, tốc độ đô thị hóa như vũ bão, còn những người nông
dân lại không theo kịp lối sống mới, nên dẫu đã là thị dân, mà cách ứng
xử của văn hóa làng vẫn rơi rớt, thậm chí còn nguyên. Chính điều này đã
tác động ngược trở lại, ảnh hưởng xấu đến văn minh đô thị.
Mang nguyên văn hóa ứng xử ở quê "bê" vào
đời sống đô thị, đã tạo nên sự lệch pha, không chỉ khiến người khác khó
chịu, mà thậm chí, có thể gây hậu quả đau lòng. Văn hóa làng xã thể hiện
rất rõ trong văn hóa giao thông, chuyện xả rác bừa bãi trên đường, hè
phố, công viên, v.v... Tính duy tình vốn là nét văn hóa làng xã điển
hình cũng làm ảnh hưởng đến cộng đồng. Nhiều vi phạm, sai phạm không
được xử lý đến nơi đến chốn, mà xuê xoa như người nhà, là nguyên nhân
tái lặp những vi phạm, sai phạm trong cuộc sống.
Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải làm
sao giảm được sự chênh lệch giữa nông thôn và thành phố. Thành phố đang
ngày một sầm uất hơn thì nông thôn cũng phải chuyển mình. Phải hiện đại
hóa, văn minh hóa nông thôn bên cạnh đó cũng cần giữ gìn những bản sắc
văn hóa truyền thống để khi ấy sống ở nông thôn còn dễ chịu hơn cả thành
phố nhưng không quá lạc hậu.
Nhìn ở góc độ nào thì có thể khẳng định
rằng, nông thôn nước ta trong những năm trở lại đây đã và đang “thay da
đổi thịt”, khởi sắc từng ngày. Mục tiêu cuối cùng của quá trình hiện đại
hóa nông nghiệp, nông thôn là vì con người, vì nông dân. Mà địa bàn
sinh sống của người nông dân là ở nông thôn. Họ có thể làm việc ở nhiều
nơi, nhưng địa bàn sinh hoạt của họ vẫn là ở nông thôn. Nông thôn không
chỉ có người nông dân sống mà còn có cả những cái mà người dân sống ở đô
thị nhiều đời vẫn phải nhớ về. Vậy phải làm sao cho nông thôn Việt Nam
tiếp cận được với văn minh thế giới, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa
của nông thôn Việt Nam...
Tuy có sự hội nhập từ văn hóa
phương Tây nhưng đa số các làng, xã vẫn lưu giữ được phần nào nếp sống
văn hóa của làng xã. Người phố phường có nếp sống văn hóa của phố
phường. Vì vậy khi làng xã bỗng dưng biến thành phố phường đã bộc lộ
nhiều yếu kém?
Không thể phủ nhận đô thị hóa góp phần
nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong bối cảnh đô thị hóa diễn
ra với tốc độ chóng mặt, xu thế nhiều làng, xã phút chốc bỗng "nâng đời"
thành phố thị đang trở nên phổ biến. “Người quê” bỗng trở thành “thị
dân” lúc nào chẳng hay. Nhưng, trong khi cơn lốc đô thị hóa như vũ bão,
thì việc chuẩn bị về lối sống còn chưa tương xứng, dẫn đến sự khập
khễnh. Sự nhầm lẫn giữa "hiện đại hóa" với "thành thị hóa" nông thôn dẫn
đến bản sắc văn hóa làng quê bị biến dạng dữ dội.
Kiến trúc truyền thống làng quê là điều
đầu tiên bị phá vỡ, trong khi việc kế tục xứng đáng lại chưa sẵn sàng,
đang là thực tế ở nhiều "phố làng". Hình ảnh quen thuộc của các làng quê
Bắc bộ với cây đa, giếng nước, lũy tre làng thực sự bị biến dạng khi
những ngôi nhà hiện đại với kiến trúc ta chẳng ra ta, Tây chẳng ra tây,
màu sắc lòe loẹt, mọc lên giữa làng. Nếp nhà truyền thống 5 gian vốn rất
thích hợp với khí hậu nhiệt đới, từng là niềm tự hào của một thời, giờ
bị xóa bỏ không thương tiếc.
Có phải chính sự tiếp nhận một
cách nhanh chóng đã khiến văn hóa thuần nông của người Việt, những giá
trị truyền thống bị lung lay không, thưa ông?
Sự tiếp nhận quá nhanh và thiếu chọn lọc
một số thành tựu văn hóa từ đô thị đã làm biến đổi, thậm chí triệt tiêu
những giá trị truyền thống lâu đời của văn hóa làng xã. Sự hỗn tạp của
dân tứ xứ dĩ nhiên làm phôi pha tính chất thuần nông của văn hóa làng
quê. Quan hệ xã hội và cả quan hệ tình cảm gia đình cũng bị lung lay bởi
những thước đo mới.
Trong khi lớp trẻ bắt quá nhanh với nhịp
sống hiện đại thì người già lại cố giữ nguyên tính cách, văn hóa làng.
Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến khoảng cách, thậm chí, xung đột trong
gia đình, dòng họ. Nhiều chuẩn mực bị đảo lộn và dễ dàng nhận thấy sự đổ
vỡ nền tảng văn hóa thôn quê trong môi trường đô thị. Con cháu thiếu
tôn trọng ông bà, cha mẹ đã không còn là hiếm gặp.
Nhiều người cho rằng, hình ảnh
“tối lửa tắt đèn”, “bán anh em xa mua láng giềng gần” hình như đã lùi
vào dĩ vãng thay vào đó là những chuẩn mực mới đến từ nền văn hóa phương
Tây. Ông có suy nghĩ gì về ý kiến này?
Bây giờ về bất cứ làng quê nào thì cái
hình ảnh tối đi ngủ không cần đóng cửa, con gà con lợn lạc đâu, hàng xóm
lại giúp đưa về, thực sự đã lùi vào quá vãng, vì giờ đây, cứ sơ sểnh là
mất. Thế là càng cửa đóng then cài, càng đề cao cảnh giác. Không còn
những "cái dậu mồng tơi xanh rờn" nữa, mà là những bức tường kiên cố với
những con chó dữ canh nhà làm nên khoảng cách tình người nơi "phố
làng". Những ngôi nhà kín cổng cao tường cũng đã khép lại mối quan hệ
tình làng nghĩa xóm vốn là các giá trị cộng đồng ở làng quê. Cảnh "đèn
nhà ai nhà nấy rạng" vốn xa lạ ở làng quê, giờ len vào cuộc sống mới,
tồn tại hiển nhiên. Chỉ một chút lợi ích cỏn con cũng là mầm mống của sự
mất đoàn kết. Tranh chấp đất đai nổi lên nhức nhối ở nhiều nơi khi "tấc
đất tấc vàng" với đúng nghĩa đen.
Ngày Tết dân ta thường có khái
niệm đi chơi xuân tại các lễ hội, đình chùa nhưng ngày nay những hoạt
động này cũng đã mang nặng tính thương mại. Ông có cho rằng điều này làm
xấu đi hình ảnh của một nền văn hóa thuần nông?
Ngày nay các trò chơi truyền thống, lễ hội
không còn đậm nét văn hóa xưa cũ mà mang nặng tính thương mại, dịch vụ.
Hội làng nào cũng thấy cờ bạc, đeo bám và "chặt chém" du khách... Cái
tư duy làng xã chỉ thấy một chút lợi, lại có nhiều người làm là cũng làm
theo, đã phá hỏng một số lễ hội như: Lễ hội hoa anh đào và Lễ hội hoa
Hà Nội. Nhiều người lao vào bẻ cành, cướp hoa mang về, đã gây phản cảm
với tính văn hóa của những lễ hội này. Khi số đông lại coi việc phá hoại
của người khác là một thú vui, đã cho thấy những giá trị văn hóa đang
bị đảo lộn.
Xin cám ơn ông!
Theo: baohaiquan