Sáng ngày 7.2 (tức mùng 8 tết âm lịch), Lễ Khai hạ - Lễ hội thờ
thần rắn, thần cá chính thức được diễn ra tại xã Cẩm Lương (huyện Cẩm
Thủy, Thanh Hóa).
Ngay từ sáng sớm ngày 7.2 ( tức mùng 8.1
âm lịch), hàng nghìn người dân xã Cẩm Lương và du khách thập phương đã
có mặt tại thôn Lương Ngọc để tham gia lễ tế thần rắn, thần cá. Nhiều
người có mặt tại buổi lễ đều tỏ lòng thành kính và cầu mong thần rắn,
thần cá phù hộ độ trì cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu,
cây cối tốt tươi, nhân dân một năm ấm no, hạnh phúc.
Đúng 8h sáng, lễ hội Khai hạ chính thức được bắt đầu. Lễ hội được chia làm 2 phần: Phần lễ và phần hội.
Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với lễ
bắt cá tế thần và lễ rước cá thần. Nghi thức làm lễ bao gồm: Phường
bùa, kiệu long đình cùng với 10 mâm cỗ và hoa quả và các đồ thờ tế.
Ngoài cỗ của làng, các gia đình cũng sắm cỗ riêng để thể hiện lòng thành
kính đối với thần rắn, thần cá
Bên cạnh đó, phần hội được tổ chức sôi
nổi, vui tươi, lành mạnh, với các tiết mục như: Ném còn, chọi gà, bóng
chuyền, kéo co, bắn nỏ, đi cà kheo, dệt vải…
Theo dự kiến lễ hội Khai hạ suối cá thần
sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 Tết âm lịch (tức ngày mùng 7
và mùng 8.2). Đây là lễ hội đặc sắc nhất của đồng bào dân tộc miền núi
xứ Thanh, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu
tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong vùng.
Cũng trong sáng 7.2, hàng nghìn du
khách đã được mãn nhãn, chiêm ngưỡng suối cá thần với nghìn chú cá có
một không hai tại Việt Nam.
Khác với những dòng suối thông thường
khác, suối cá chỉ dài trên 150m, có một đàn cá tự nhiên với hàng ngàn
con sinh sống từ bao đời nay. Nhân dân quen gọi đây là Vó cá thần hay
suối cá thần, tất cả tên gọi này đều bắt nguồn từ truyền thuyết về thần
rắn:
Tương truyền ngày xưa có 2 vợ chồng tuổi
đã cao mà vẫn chưa có con. Vợ chồng hàng ngày ra thửa ruộng bên cạnh
suối vừa khơi nước trồng lúa vừa xúc cá bắt ốc về làm thức ăn. Một hôm
bà xúc được một quả trứng lạ. Nhiều lần xúc được lại thả xuống nước,
nhưng xúc lần nào thì quả trứng lạ ấy vẫn cứ thấy nằm trong rổ.
Bà mang về, vợ chồng bàn nhau đem cho gà
ấp thử. Một hôm nghe tiếng gà cục tác bà vợ ra xem thì thấy trứng nở
được một con rắn. Hoảng sợ, người chồng mang rắn con ra suối Ngọc để
thả, nhưng cứ thả thì tối tối rắn lại trở về nhà.
Dần dần rắn sống tại gia đình thân quen
như những con vật nuôi khác. Từ khi có rắn ở trong nhà, đồng ruộng có đủ
nước để cày cấy, đời sống trong vùng ấm no hạnh phúc vì không còn cảnh
hạn hán kéo dài. Chàng rắn sống với gia đình và làng bản trong cảnh thái
bình, no ấm.
Trải qua năm tháng, chàng rắn đã to
bằng ống vác nước, cứ trưa trưa lại lên xà nhà nằm. Bỗng một đêm trời
mưa to gió cả sấm chớp ầm ầm, sáng ra dân làng thấy xác chàng rắn chết
dạt vào chân núi Trường Sinh (vị trí đền thờ hiện nay). Thương tiếc
chàng Rắn, dân làng chôn chàng ngay chân núi và lập đền thờ ngay trên mộ
chàng. Dân làng được thần linh cho biết: Chàng chết vì đã đánh nhau với
thuỷ quái về phá hoại bản làng và chàng đã được thượng đế phong Thần
hiệu `Tứ Phủ Long Vương`.
Cũng từ đó, suối Ngọc trước cửa đền thờ,
có đàn cá hàng ngàn con ngày đêm về chầu và nhân dân trong vùng không
bao giờ ăn cá suối Ngọc, cũng như quen gọi cá thần từ đó.
HIện nay, suối cá thần tại xã Cẩm Lương trở thành điểm du lịch thu hút nhiều khách tham quan trong và ngoài nước.
Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi lại tại lễ hội Khai hạ suối cá thần
|
Vào đúng 8h sáng ngày 7.2 lễ tế rắn thần, cá thần chính thức được diễn ra |
|
Người dân dùng kiệu long đình để rước cá thần, tôn thêm phần trang trọng cho nghi thức buổi lễ |
|
Hàng nghìn du khách có mặt tại lễ hội Khai hạ suối cá tần vào sáng ngày 7.2 |
|
Nhiều đồ thờ cúng được người dân chuẩn bị sẵn để chuẩn bị cho lễ Khai hạ |
|
Lễ vật được dâng lên các thần linh, cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa |
|
nhiều người dân thắp hương để cầu mong thần rắn thần cá phù hộ gặp nhiều may mắn trong năm mới |
|
Đến Cẩm Lương, du khách được chiêm ngưỡng hàng nghìn con cá bơi lượn dưới suối |
|
Cá thần chen chúc nhau bơi vào hang |
|
Nhiều chú cá sẵn sáng "nô đùa" với con người... |
|
...đồng thời tỏ ra thân thiện khi gặp du khách |
Theo: giaoducvietnam