Huyện Phong Ðiền (Cần Thơ), một trong những cái nôi của miệt vườn
Nam Bộ như nhà văn hóa Sơn Nam nhận xét nay có dáng đi, sức vóc chững
chạc, bền vững thêm nhiều. Miệt vườn trỗi dậy nhờ ý Ðảng đã quện chặt
lòng dân.
"Ðây là cái bẫy bắt ruồi vàng, giữ cho cây không bị đục lá. Rất
đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng...", lão nông Nguyễn Văn Liền (Năm
Liền) ở Vàm Xáng giải thích cho người khách tận Ðồng Nai lặn lội xuống
tìm hiểu cách ghép cành, xiết nước, láng da trái cam... Ðã gần 60 tuổi,
gia đình ba bốn đời trụ trên mảnh vườn này để sống, nuôi cả bầy con
lớn khôn nên ông tường tận nghề vườn lắm. Khu vườn 2,5 ha của ông trồng
đủ loại trái cây như cam, quýt, sầu riêng, chôm chôm, nhãn, măng
cụt...
Cái "gốc" của Phong Ðiền chính là làng Nhơn Ái, từng được nhà "Nam Bộ
học" Sơn Nam cho rằng đây chính là một trong những cái nôi của nền
"Văn minh miệt vườn"; "Trai Nhơn Ái, gái Long Xuyên", "Trai Hai Huyện,
gái Miệt Vườn". Vàm Xáng là nơi khởi đầu bên phía Cần Thơ của kinh Xà
No, công trình thủy lớn đầu tiên của Nam Kỳ... Cách lập vườn của người
xưa độc đáo lắm. Ðể tạo những giồng đất cao ráo cất nhà, lập vườn hay
làm rẫy, người ta đào mương lấy đất đắp thành bờ, phơi đất khô cho hạ
phèn để trồng trọt; lấy nước để tưới cây, có thêm tôm cá. Nước lớn tràn
vô mương đem theo phù sa, nước ròng rút đi để lại lớp bùn; nhà nông
chỉ cần vét bùn đó đấp lên các gốc cây là cây trái xanh um. Lại còn bí
quyết trồng trái nghịch mùa, lợi tức tăng gấp bội. Khi ông Trương Vĩnh
Ký bên Cái Mơn (Bến Tre) du nhập từ Mã Lai về các giống cây sầu riêng,
măng cụt, chôm chôm, bòn bon... thì làng Nhơn Ái cũng sớm trồng các
loại cây này.
Bây giờ dạo khắp Phong Ðiền như bơi giữa mầu xanh. Phong Ðiền có hơn
60.000 ha vườn cây, chiếm 60% diện tích toàn huyện và chiếm một phần ba
diện tích vườn toàn thành phố Cần Thơ. Hằng năm, địa phương cung ứng
cho thị trường hơn 60.000 tấn trái cây các loại, với giá trị khoảng 600
tỷ đồng. Chỉ riêng chuyện cây dâu đã đầy mê hoặc. Trưởng ban Tuyên
giáo Huyện ủy Phạm Văn Thành cởi mở: Ðứng đầu bảng, nổi tiếng nhất là
dâu Hạ Châu với 350 ha (năm 2020 quy hoạch lên 1.000 ha), đã được đăng
ký độc quyền thương hiệu, mang lại thu nhập bình quân cho nhà vườn từ
150 đến 200 triệu đồng/ha/năm. Ðây là một giống dâu được tuyển chọn,
nhân giống từ năm 1960 có ruột mầu trắng sữa, ngọt thanh, pha chút chua
dịu, phẩm chất vượt trội, xuất cả sang nước bạn.
Cam, quýt Phong Ðiền "số dách" từ xưa lận nhưng nay nhà vườn trồng cơ
man là giống mới. Huyện vừa quy hoạch, xác định phát triển năm loại
trái cây chủ lực (dâu Hạ Châu, chôm chôm, sầu riêng, vú sữa, nhãn) theo
hình thức sản xuất chuyên canh.
Mấy năm gần đây, Phong Ðiền nổi lên thành điểm nhấn du lịch của Cần
Thơ. Ðặc biệt, sự kiện 17 hộ dân liên kết lập ra "Hợp tác xã Du lịch
sinh thái Mỹ Long" gây xôn xao cả thành phố. Phó Chủ tịch UBND huyện
Phong Ðiền Trương Kim Khuyên cho biết: Nguyện vọng của dân cũng là mong
muốn, trăn trở của lãnh đạo huyện. Phát triển du lịch sinh thái được
đưa hẳn vào Nghị quyết của Ðảng bộ. Các hộ dân được huyện hướng dẫn,
đưa đi tham quan mô hình du lịch ở Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang; mở
các lớp hướng dẫn du lịch, tiếng Anh... Cứ nhìn những lão nông 60-70
tuổi đêm đêm cọ rọ dắt cả cháu con vô lớp ngọng nghịu "Yes - No" mới
thấy quyết tâm đổi đời của họ. Nay, mảnh vườn (2,5 ha) của ông Năm Liền
ở Vàm Xáng kéo khách du lịch về "hút hồn" luôn; vườn của ông Mười
Cương (xã Mỹ Khánh) lại đón khách đến tìm hiểu kỹ thuật trồng, chế biến
những sản phẩm ca-cao như bột ca-cao đường, tách bơ ca-cao, rượu vang
ca-cao, kẹo sô-cô-la...
"Việc HTX Du lịch sinh thái Mỹ Long ra đời đánh dấu sự chuyển đổi
nhận thức và phương cách làm ăn mới từ chính người nông dân. Nếu được
đầu tư đúng mức, Phong Ðiền sẽ là điểm du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp đậm
nét miệt vườn sông nước", Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Kim Khuyên
nhận định: 33.845 lượt khách, trong đó có khoảng 12.550 lượt khách quốc
tế đến với Phong Ðiền mỗi năm tạo nhiều thuận lợi, khi bước vào năm
2014, Cần Thơ sẽ xây dựng Nghị quyết đưa du lịch thành ngành kinh tế
mũi nhọn.
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thanh Cường, Trưởng phòng Giáo dục huyện "hé
lộ" bản dịch sắc thần đình làng Nhơn Ái được vua Tự Ðức ban tặng
(1852): "Quảng Hậu - Chính Trực - Hữu Thiện - Ðôn Trang". Giật mình
bởi tám chữ trong sắc phong sao có nội dung khá gần với tiêu chí xây
dựng người Cần Thơ mới: "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp -
Thanh lịch". Văn hóa làng chính là "cái lõi" nội lực lại có sức thanh
lọc "rác" của văn hóa ngoại lai mạnh lắm. Rõ vậy, nét đẹp dân xứ vườn
thời nào cũng được chăm chút, tôn vinh.
Thu nhập bình quân đầu người của người dân trên tuyến lộ Vòng Cung
(năm 2012) khoảng 24 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân chung
của huyện. Phó Chủ tịch Trương Kim Khuyên còn cho biết điều thú vị:
sông nước Giai Xuân - Phong Ðiền đã góp phần tạo ra "kình ngư" Nguyễn
Thị Ánh Viên, niềm tự hào của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 27 vừa
qua.
"Ðoàn người từ Phong Ðiền ra đi tìm đất để lập nghiệp. Họ đi từng
đoàn gồm bốn, năm chiếc xuồng và một chiếc ghe lớn. Dao, búa, cưa, nồi,
thau đều chuẩn bị sẵn. Ghe lớn chở gạo, lúa ăn và lúa giống..." (Sơn
Nam). Hôm nay, dáng đi, sức vóc Phong Ðiền mạnh mẽ, chững chạc, bền
vững hơn nhiều. Năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Phong Ðiền đạt
14,80% (năm 2004 là 12,92%). Bước vào hội nhập cần có một tư duy mới,
cách làm mới, năng động hơn.
"Ðường sá, điện, trường, xe gắn máy, ti-vi hộ nào cũng có; con cái
học hành được cả cộng đồng chăm lo. Bây giờ làm vườn đâu chỉ đội nóp
dùng phảng mà hướng đến nông nghiệp xanh, theo quy trình công nghệ VAC,
VietGAP, Global G.A.P đàng hoàng à. Miệt vườn trỗi dậy nhờ thế và lực
mới, nhờ tâm nguyện của Dân hòa cùng ý Ðảng", lão nông Năm Liền hể hả.
"Có thương thì xin cứ đến chớ đừng lụy vì đò giang", câu hò e ấp
trên môi thôn nữ làm hương xuân đất vườn Phong Ðiền thêm rạo rực, hối
hả.
Theo: nhandan