Bờ Bắc dòng sông Cổ Chiên đỏ nặng phù
sa của tỉnh Vĩnh Long từ lâu đã tồn tại một làng nghề làm gốm độc đáo.
Tới đây, người ta như lạc vào "vương quốc gốm đỏ”: đỏ từ những ngôi nhà,
những bức tường, những lò nung gốm và các sản phẩm gốm. Màu đỏ đặc
trưng ấy khiến gốm Vĩnh Long không bị pha trộn với bất cứ sản phẩm gốm
nào của cả nước.
Thứ đất sét quý bên dòng Cổ Chiên là
vật liệu cơ bản làm nên những sản phẩm gốm tuyệt vời, vừa đủ độ giòn,
lại vừa dai, xốp nhẹ. Từ gần 200 năm trước, người dân Vĩnh Long đã biết
khai thác mỏ đất sét bên bờ sông Cổ Chiên. Từ đó, những làng nghề làm
gạch ngói lớn nhất vùng ĐBSCL dần được hình thành. Gốm Vĩnh Long, hay
đúng hơn là gốm Cổ Chiên thiên về dân dụng. Nhưng từ hơn 30 năm trước,
thay đổi thích ứng với thị trường sản phẩm gốm Cổ Chiên đã phong phú
hơn, bao gồm cả gốm mĩ thuật.
Từ cầu Mỹ Thuận, nơi con sông Cổ
Chiên tách dòng khỏi sông Tiền kéo dài khoảng 30 cây số, chúng tôi đến
vàm sông Mang Thít. Nơi đây, có không dưới 700 lò gốm cao thấp khác
nhau, san sát như một thành phố kì lạ với vô số những vòm tròn của lò
gốm. Đi đâu cũng thấy sắc đỏ. Nếu không tận mắt chứng kiến sẽ không thể
tin rằng đại đa số sản phẩm gốm thô đều không sử dụng men màu nhưng đã
tự nó ánh lên sắc đỏ pha mốc trắng rất đặc trưng. Chính điều này đã tạo
cho gốm Cổ Chiên một vẻ đẹp riêng rất ấn tượng, không bị pha lẫn.
Sản phẩm gốm đỏ Cổ Chiên hôm nay
Trên dòng Cổ Chiên, ghe thuyền xuôi
ngược tấp nập chở những mẻ đất sét và cũng là chở những sản phẩm gốm đã
hoàn chỉnh. Để có được một sản phẩm tốt, công đoạn nhào trộn đất sét
được coi là khó khăn nhất. Đất sét pha xong phải nhào nặn nhiều lần cho
thật mịn tới mức chạm tay vào không dính thì mới đạt. Nhưng, gốm Cổ
Chiên không làm theo phương pháp nặn như cách làm gốm thông thường mà
đúc theo khuôn làm sẵn. Theo đó, bao gồm các công đoạn chủ yếu: Đầu
tiên là tạo khuôn bằng thạch cao, sau đó đến công đoạn "in”, tức là cắt
từng tảng đất sét có độ dày nhất định rồi đem ép vào khuôn. Mỗi phần của
sản phẩm được "in” bằng những khuôn riêng, sau đó mới ghép lại thành
sản phẩm hoàn chỉnh. Tiếp đến là công đoạn "xu”, tức là chỉnh sửa và làm
bóng sản phẩm bằng cách dùng một miếng bọt biển nhúng nước rồi vuốt
nhẹ.
Sau đó, chúng được đem nung 7 ngày 7
đêm. 4 ngày đầu nung với nhiệt độ từ 100 – 200độ C. Đến ngày thứ 5m thì
tăng lửa, ngày thứ 6 lại "siết lửa” để đến ngày cuối cùng đạt được nhiệt
độ 900 độ C. Sau đó, người ta ngừng đốt, bịt kín lò bằng đất sét, bao
giờ lò nguội mới mở ra.
Không có ngôi làng nào trên đất nước
có những ngôi nhà làm hoàn toàn bằng gốm. Toàn bộ ngôi nhà từ mái, hàng
rào, những bức phù điêu, tường, cho đến cả những vật dụng trong nhà như
bàn ghế…cũng được làm bằng gốm đỏ.
Lò gốm được xây dựng như một gian lâu đài
Cùng với những lò gốm kéo dài từ
huyện Long Hồ đến huyện Mang Thít, những lò gạch thủ công yên nghỉ đã
tạo thành một quần thể du lịch đặc biệt cho mảnh đất này. Ông Ba Sơn
(Dương Hoàng Sơn), chủ cơ sở gốm Hải Sơn Hà ở xã Thanh Đức (huyện Long
Hồ) nay đã ngoài 70 tuổi vẫn không sao quên được thời gốm đỏ lên hương.
Ông Sơn nói, thời đó, cứ sau 10 ngày dỡ một mẻ gốm, gia đình ông lại
kiếm được gần 2 lượng vàng. Còn nay, nó chỉ là ký ức đẹp mà theo ông
rất khó quay trở lại.
Nếu trung tâm gốm của Vĩnh Long là ở
Cổ Chiên thì xã Nhơn Phú và Mỹ An của huyện Mang Thít là nơi tập trung
nhiều nhất các cơ sở sản xuất gạch. Cái nghề này đã mang đến ấm no cho
nhiều người nhưng sau này để bảo vệ môi trường, những lò nung truyền
thống dần được thay thế bằng hệ thống lò công nghệ cao. Tới nay, vẫn còn
đó những lò nung gạch xưa nằm san sát, rêu phong đã bắt đầu tạo cho
chúng một màu thời gian.
Nhưng nói như người dân ở đây thì dù
mọi sự đã đổi thay, thì gốm đỏ Vĩnh Long vẫn là điều tự hào. Nhiều lò
gốm, lò gạch thủ công đã đóng cửa nhưng vẫn còn đó những con người đau
đáu với nghề truyền thống của cha ông.
Theo: daidoanket