Làng bánh chưng quanh năm đỏ lửa
Ngày nào cũng đỏ lửa, nghi ngút khói, ngày
nào cũng tấp nập như tết sắp về. Đó là không khí ở một làng nghề cách
thành phố Thái Nguyên khoảng 7 cây số.
Người làng nghề gói bánh chưng lâu năm nên thành thục, không cần khuôn mà bánh luôn vuông vức và đều đặn.
|
Thuộc xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) nằm dọc
hai bên quốc lộ 3 Hà Nội – Thái Nguyên – Bắc Kạn, Bờ Đậu là làng bánh
chưng nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn được bè bạn nước ngoài ưa
chuộng, đã tồn tại và phát triển từ những năm 1980 đến nay.
Cả trăm hộ trong làng theo nghề
Đến đầu làng Bờ Đậu, chúng tôi đã thấy không khí khác
hẳn. Ngôi làng như ấm hẳn lên bởi lúc nào, giờ nào cũng đều có bếp lửa
đỏ rực luộc bánh. Ở đầu làng, gắn biển: “Làng nghề bánh chưng Bờ Đậu
kính chào quý khách”. Thương hiệu làng nghề đã được UBND tỉnh Thái
Nguyên công nhận.
Cụ bà Nguyễn Thị Tâm gói bánh chưng đầu tiên ở Bờ Đậu,
đến nay đã theo nghề 30 năm, kể: “Khi xưa, Bờ Đậu còn hoang vu nghèo
lắm, đói kém và loạn lạc nhưng dân làng chúng tôi vẫn giữ được nghề của
cha ông, không bỏ một ngày nào”. Theo ông Nguyễn Văn Luận, trưởng thôn
Bờ Đậu thì làng bánh chưng này đã có từ những năm 80 của thế kỷ trước và
phát triển, tồn tại cho đến ngày nay. Hiện cả làng có gần 100 hộ dân
theo nghề và mưu sinh bằng công việc này.
Gia đình anh Bùi Văn Bình nối nghiệp làm bánh chưng đến
nay là đời thứ ba rồi. Anh Bình cho biết, gia đình anh có bốn người và
nhờ thêm ba người nữa hàng ngày gói bánh cho kịp bán. Thu nhập từ làm
bánh chưng cũng kha khá, đủ trang trải cho cuộc sống.
Muốn có bánh ngon, dân làng Bờ Đậu phải lên mãi Na Rì
(Bắc Kạn), Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Định Hoá (Thái Nguyên) để mua gạo
nếp về. Thứ gạo nương, dẻo, hạt mẩy tròn, trắng tinh được họ chọn về gói
bánh. Lá gói bánh phải là lá rong to bản, tươi xanh ngắt, rửa sạch
bóng, được ngắt từ những đỉnh núi cao của Định Hoá, nước luộc bánh chưng
phải là nước suối nguồn lấy từ trên núi đá phía sau làng Bờ Đậu.
Thương hiệu làng nghề được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận.
|
Bánh xanh thơm nhờ nước suối đá
Cho bánh ngon còn ở cách chế biến, gạo nếp gói bánh
được ngâm, đãi, lọc qua ba lần nước, sau đó để ráo. Đỗ làm nhân phải là
đậu xanh nguyên lõi đãi sạch và đồ chín, sau đó nắm tròn thành từng
chiếc nhỏ cho từng cái bánh. Nhân thịt lợn ba rọi tươi, luộc mềm, thái
dày, trộn hạt tiêu Bắc. Chúng tôi thắc mắc tại sao lại không gói bằng
đậu và thịt sống? Dân làng bảo, như thế bánh sẽ nhanh ôi thiu dưới nhiệt
độ hanh nồm. Thế mới biết vì sao bánh chưng Bờ Đậu để được tới 4 – 5
ngày mà vẫn dẻo thơm.
Người Bờ Đậu gói bánh chưng chẳng cần khuôn mà bánh vẫn
vuông vắn, cái nào cũng giống nhau như cùng một khuôn. Ngay cả khâu làm
nhân bánh cũng phải khéo lắm mới đều đặn được. Miếng thịt nửa nạc, nửa
mỡ luộc mềm, thái to bản gập đôi nhét vào giữa lòng đỗ vàng ươm.
Sau khi bánh gói xong, người ta dùng những nồi phi to
luộc bánh. Họ bảo, phải luộc bằng nước suối đá thì bánh mới xanh và thơm
ngon, nếu luộc bằng nước giếng, bánh sẽ bị vàng và chín không đều. Dân
làng luộc bánh cả đêm, canh chừng châm thêm nước đều đặn cho bánh chín
đều. Thời gian 8 – 10 tiếng đủ cho bánh chín đều từ trong lõi ra ngoài,
thịt mỡ ngấm đều thân bánh tạo độ béo.
Chiều nào cũng vậy, những hộ dân ở hai bên đường làng
Bờ Đậu lại đồng loạt gói bánh. Đâu đâu cũng xanh tươi một màu lá dong,
trắng mẩy hạt gạo nếp... Rồi tối đến, những nồi phi đưa lên bếp than đỏ
rực, sôi sình sịch cả đêm. Sáng hôm sau, những mẻ bánh thơm phức được
vớt ra. Cứ như thế, nhịp sống ở Bờ Đậu từ lâu vẫn theo làn khói nghi
ngút của những nồi bánh chưng mà đi lên.
Người qua đường từ Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang qua Bờ
Đậu không quên dừng lại mua vài cái bánh chưng về làm quà. Ngày tết thì
đông hơn bởi các chủ nhà hàng ở Hà Nội lên đặt hàng số lượng nhiều để
phục vụ tết. Theo những dân làng ở đây, trước tết Nguyên đán hàng năm,
Việt kiều đặt hàng ngàn chiếc bánh mang sang phục vụ cho cộng đồng người
Việt ở nước ngoài.
Làng bánh chưng Bờ Đậu đã làm ấm lòng du khách bằng những bếp lửa hồng trong mỗi gia đình không lúc nào tắt.
Theo: SGTT.VN