Nghề
thủ công đang hấp hối và thợ thủ công cũng vậy. Người Italy, mặc dù tỷ
lệ thất nghiệp cao, không học nghề thủ công nữa. Giuliano Ricchi làm
việc ở khu Oltrarno, Florence - nơi sản xuất ra những tác phẩm thủ công
bằng kim loại từ nhiều thế kỷ nay. Đôi bàn tay anh đang giữ miếng kim
loại để gắn trang trí hoa ly - biểu tượng của thành phố. Ricchi cho
biết, để khắc được mảnh kim loại giống như vậy phải mất khoảng 1 tháng,
hoàn toàn bằng tay. Sau đó, ông đặt nó vào bên trong chiếc máy ép từ đầu
thế kỷ XX cùng với dải đồng phẳng phiu.
Hơn
nửa thế kỷ trước, Ricchi bắt đầu làm việc tại xưởng này, hiện vẫn mang
tên của ông chủ quá cố Carlo Cecchi. Khi đó Ricchi 15 tuổi và là một
trong rất nhiều người học việc tại đây. “Ban đầu tôi học cách cắt kim
loại bằng chiếc kéo đặc biệt, sau đó khắc axit. Cùng với thời gian,
chúng tôi học được nghề. Nó là một trường học, thực sự là trường học”.
Ricchi tiếp quản xưởng khi ông Cecchi qua đời. Ngày nay, nó là câu
chuyện hoàn toàn khác. “Không ai có khả năng tiếp quản xưởng này” -
Ricchi nói. Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất của Chính phủ Italy, gần
40% thanh niên thất nghiệp; con số này ở miền nam Italy lên tới 50%,
nhưng không ai muốn học nghề thủ công và tìm việc ở xưởng của Ricchi.
Ngay cả con gái Ricchi cũng chọn theo đuổi nghề khác. “Nếu tôi nghỉ hưu,
không gian này sẽ được chuyển thành căn hộ. Xưởng làm kim loại này sẽ
biến mất. Thật buồn”.
Các xưởng sản
xuất thủ công ở Florence - thành phố từng nuôi dưỡng các tài năng như
Michelangelo, Da Vinci và Brunelleschi - đang dần đóng cửa. Hướng dẫn
viên du lịch Luca Santiccioli giới thiệu: “Hầu hết kiệt tác thời Phục
hưng được làm hoàn toàn thủ công nhờ những bàn tay khéo léo của thợ thủ
công và họa sỹ”. Tuy nhiên, thanh niên Florence không thể theo nghề của
tổ tiên. Các xưởng học việc không còn và các trường đại học công ở Italy
không có khóa đào tạo nghề thủ công. Câu chuyện của Negar Azhar Azari
sẽ nói lên tất cả. Cô là một họa sỹ đầy khao khát, sinh tại Florence, bố
mẹ là người Iran di cư. Cô tìm nơi học việc nhưng rất khó khăn. Cô gõ
cửa nhiều nơi nhưng chỉ nghe thấy 2 từ “không có”. Những nghệ nhân cao
tuổi đơn giản không đủ điều kiện để truyền đạt kiến thức của họ cho cô
trong thời gian dài. Do tình trạng quan liêu ở Italy, thuê người học
việc sẽ tốn thời gian và đắt đỏ, dẫn tới giảm lợi nhuận.
Luca
Santiccioli thường dẫn khách du lịch đến gặp gỡ và xem nghệ nhân trình
diễn, cũng chứng kiến nhiều xưởng sản xuất biến mất. Vài năm trước, một
nghệ nhân anh thường đến thăm bị ốm. Không có người tiếp quản công việc,
ông buộc phải đóng cửa xưởng nghề có tuổi thọ 1 thế kỷ. Santiccioli đã
cầu xin ông chủ của mình, Context Travel, giúp anh giữ lại xưởng thủ
công này. Context hiện tài trợ học bổng cho một nghệ nhân Florentine trẻ
học khắc axit tại một trường tư và học việc nhưng được trả tiền. Negar
Azhar Azari là người đầu tiên được nhận học bổng của Context Travel, với
6 tuần học việc. Cô học Ricchi cách khắc các vật dụng kiểu “có lịch sử
lâu đời hơn cuộc đời tôi. Bạn cảm thấy thích loại nghệ thuật này sẽ
không bao giờ chấm dứt. Ai đó sẽ ghé vai gánh vác và đưa nó đi xa”.
Tháng 11.2012, Azhar Azari mở NAA-studio - xưởng đồ trang sức và khắc mỹ
thuật, và một cửa hàng cách xưởng của Ricchi vài tòa nhà. Nhưng cô là
câu chuyện thành công hiếm hoi.
Tại
Viện May Quốc gia ở Rome, 3 sinh viên vẽ phác thảo các mẫu cho áo khoác
buổi sáng. Họ đang học nghề như cha ông mình tại ngôi trường được thành
lập từ năm 1575 bởi Giáo hoàng Gregory thứ 13. Nhiều thế kỷ qua đi,
người Italy, ngay cả khi không có nhiều tiền, đã trở thành thợ sửa chữa
quần áo theo sở thích hoặc tự may quần áo cho mình. Theo Chủ tịch Viện
Mario Napolitano, “đó là hình ảnh của châu Âu. Đáng buồn là chúng ta
đang để nó biến mất. Đằng sau phong cách Italy là những mối quan tâm về
kinh tế. Đó là lý do tôi nói chúng ta cần phải tiên phong trong việc dạy
may”.
Viện muốn mở rộng chương trình
học thành 3 năm nhưng thiếu kinh phí và không được Chính phủ đồng ý.
Một mối lo khác là sức hấp dẫn của nghề thiết kế. Sinh viên Federico De
Peppo thú nhận, anh bị ám ảnh bởi các thiết kế của Tom Ford và Giorgio
Armani. Anh muốn học mọi thứ có thể về may đồ nam nhưng lại không có ý
định trở thành thợ may. “Tôi không muốn trở thành nghệ nhân. Tôi muốn
trở thành nhà thiết kế”. Chủ tịch Viện Napolitano buồn bã nói: nghệ
thuật may mặc bị lãng quên. Các nhà thiết kế có danh tiếng và tiền bạc
nhưng lại phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thời trang: không có thợ may
giỏi khâu các bộ sưu tập lộng lẫy của họ. Hiệp hội Nghệ nhân Italy công
bố trong một nghiên cứu gần đây, 1/5 công việc may vá không kiếm được
người làm.
Theo: daibieunhandan.vn