Nghề
mây tre đan ở Nghi Thái có từ hàng trăm năm nay. Ngay như bản thân ông
Sâm, người có trên 50 năm gắn bó với nghề cũng không biết nghề có từ bao
giờ, chỉ biết ngày ông mới lớn lên đã thấy bố mẹ, ông bà gắn bó với
nghề này. Nghi Thái cũng là địa phương có số lượng người tham gia làm
nghề đông nhất tỉnh hiện nay với gần 1.500 lao động, chiếm 1/3 lao động
toàn xã, có 10 làng nghề và 1 làng có nghề. Ông Sâm và nhiều người dân
Nghi Thái tự hào rằng, dù chưa có một “thương hiệu” riêng, nhưng nhiều
mẫu mã của Nghệ An xuất khẩu sang nước ngoài là do bàn tay của những
người thợ tài hoa trong xã sáng tạo
Tìm hiểu
ra mới được biết, lâu nay bà con ở Nghi Thái vẫn thường sản xuất hàng
mây tre đan xuất khẩu cho một vài doanh nghiệp mây tre đan trên địa bàn
tỉnh. Gọi là sản xuất rồi tính tiền công nhưng thực chất là người dân
mua nguyên liệu trực tiếp từ các doanh nghiệp rồi làm sản phẩm cho họ.
Lời lãi được tính bằng giá sản phẩm trừ đi giá nguyên liệu do doanh
nghiệp đề ra. Tuy chỉ xác định lấy công làm lãi nhưng bà con không khỏi
chạnh lòng khi từ năm 2009 đến nay giá nguyên liệu cao gấp hai lần,
trong khi đó giá ngày công thì hầu như không tăng lên là mấy. Nói về
nghề mây tre đan xuất khẩu hiện nay, ông Trương Xuân Tứ - Phó chủ tịch
xã Nghi Thái - không giấu được sự lo lắng: Nếu không tăng được giá trị
sản phẩm hoặc nếu các doanh nghiệp không thay đổi trong hình thức thu
mua sản phẩm thì xã cũng không chắc chắn có vận động bà con trở lại với
nghề được nữa hay không… Một điều cũng đáng phải suy nghĩ là mặc dù số
lao động làm nghề mây tre đan xuất khẩu chiếm đến 1/3 lao động trong xã
nhưng giá trị kinh tế chỉ đạt 11 tỷ đồng, bằng 5,6% tổng thu nhập của
Nghi Thái.
Tình trạng
người dân không mặn mà với nghề mây tre đan xuất khẩu cũng là tình
trạng chung của nhiều làng nghề hiện nay. Như ở làng nghề Thiện Tiến (xã
Hồng Thành, huyện Yên Thành), mặc dù xóm chỉ mới được công nhận làng
nghề tháng 4 năm ngoái nhưng sau một năm số hộ tham gia làng nghề đã
giảm từ 76 hộ xuống còn khoảng 20 hộ. Nói về nguyên nhân, ông Nguyễn
Công Đường, Phó Chủ tịch UBND xã đưa ra 3 lý do: “nguyên liệu không có, giá cao, giá thành thấp và sản phẩm làm xong lâu được trả tiền”.
Tìm hiểu ở HTX Thắng Lợi (đóng tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành), đơn
vị bao tiêu sản phẩm chính cho xã Hồng Thành và gần 10 xã khác ở hai
huyện Yên Thành và Diễn Châu, ông Tăng Tiến Huỳnh - chủ nhiệm HTX - thừa
nhận: So với năm 2012, số lượng đơn đặt hàng mây tre đan xuất khẩu của
HTX đã giảm gần một nửa. Như năm ngoái, thời điểm này, đơn hàng của HTX
là khoảng 4 tỷ đồng, nhưng nay chỉ còn 2 tỷ đồng.
Nếu thực
trạng này vẫn còn tiếp diễn và không có giải pháp kịp thời thì ngành
nghề mây tre đan xuất khẩu của Nghệ An sẽ dần dần mất vị thế và nguy cơ
mai một làng nghề rất có thể sẽ xảy ra. Trước thực tế này, ông Nguyễn
Văn Hùng - nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã - cho rằng: nghề mây tre
đan xuất khẩu là một nghề có nhiều đặc thù. Thế nên, bên cạnh việc tìm
kiếm các đơn bạn hàng thì các doanh nghiệp cũng cần phải quan tâm, chăm
sóc đến quyền lợi của người lao động. Khuyến khích thành lập và có chính
sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã có khả năng làm “bà đỡ” cho
làng nghề, xây dựng nhiều doanh nghiệp đủ mạnh để xuất khẩu trực tiếp,
nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời kết hợp giữa công
nghệ tiên tiến với công nghệ truyền thống trong sản xuất ngành nghề thủ
công.
Theo: Công thương