Từ bao đời nay, người dân vùng quê Thái Bình vẫn truyền tụng câu ca:
“Làm đình Cao Đà, làm nhà Mỹ Giạc” để nói lên sự khéo léo, tài hoa của
hai cánh thợ làm mộc ở Cao Đà (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và làng Mỹ
Giạc (xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) -những người thợ chuyên
đi dựng nhà gỗ cổ, đình chùa, miếu mạo…
Làng
Mỹ Giạc đã có hơn 500 tuổi đời gắn với nghề thợ mộc. Trải qua sự biến
thiên của thời gian, nhiều cánh thợ một thời nổi danh, ghi dấu vào những
công trình có tiếng trong cả nước giờ đã về với tổ tiên. Lớp con cháu
hậu bối còn giữ được những bí quyết hành nghề, giữ được cái hồn nghề tạc
mộc giờ cũng đã lên lão. Người trẻ tuổi nhất cũng đã ngũ tuần. Chúng
tôi đến gia đình phó cả Nguyễn Công Bình, thôn Diệc, làng Mỹ Giạc khi
cánh thợ của ông đang khẩn trương hoàn thành một ngôi nhà gỗ cho một chủ
ở xã bên. Cả cánh thợ gần chục người đang mải miết tay dùi, tay đục
thao tác trên mặt gỗ. Ông Bình cho biết: “Hơn 32 năm theo nghề làm mộc,
có lẽ đến bây giờ tôi vẫn chưa hết yêu nghề. Ở làng Mỹ Giạc này, tôi là
người duy nhất còn giữ được các bí quyết dựng nhà gỗ mà cha ông để lại”.
|
Người thợ già vẫn tâm huyết với nghề.
|
Không
giống như những làng nghề làm mộc khác trong huyện như làng Nứa, làng
Me, làng Vế… hiện nay, những người thợ làng Mỹ Giạc chọn cho mình hướng
đi đó là giữ lại những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc. Mỗi công trình
được hoàn thành là niềm tự hào của người thợ tài hoa làng Mỹ Giạc. Họ
đã góp công giữ gìn nét riêng của người Việt. Mỗi họa tiết hoa văn, mỗi
ngôi nhà, ngôi chùa đều mang một cái gì đó rất riêng mà chỉ những cánh
thợ làng Mỹ Giạc mới làm được. Ông Dương Như Xích, người có thâm niên 55
năm làm mộc tự hào nói: “Có những kỹ thuật làm kèo, vì, mòi… chỉ người
làng Mỹ Giạc mới làm được. Nhiều công trình, hai cánh thợ cùng làm mà có
sự ăn ý đến lạ lùng. Khi dựng thành nhà mà như một, không có sự khác
biệt. Đấy là cái riêng không làng mộc nào có”.
Những
người như ông Bình, ông Xích… cùng một cánh thợ mộc Mỹ Giạc thuở nào nay
đã là những “chiến binh” tuổi xế bóng. Nhưng những đôi bàn tay vàng vẫn
chưa được nghỉ ngơi. Họ ví mình như những củ gừng "càng già càng cay".
Họ cố gắng "vắt" những luồng nhiệt huyết cuối cùng để truyền nghề, giữ
nghề cho hậu bối. Những tuyệt xảo mà chỉ có cầm tay chỉ việc mới làm
được. “Để học được nghề chạm trổ những họa tiết, hình thù cũng như những
hoa văn đòi hỏi độ tinh xảo như cánh võng, cửa thờ, hoa văn trên sập
gụ, tủ chè thì phải học nghề liên tục trong 5 năm ròng. Để có kinh
nghiệm thì trong quá trình học phải tự mày mò, học hỏi các thợ đi trước.
Có yêu nghề mộc thì mới thả hồn vào gỗ được”-Ông Bình tâm sự.
Hiện
nay, tại chính ngôi làng cổ này còn lưu giữ nhiều chứng tích mà cha ông
họ đã tạo nên bằng bàn tay, khối óc có giá trị văn hóa lưu mãi với thời
gian. Ngôi cổ tự Diên Khánh bao gồm quần thể đình-miếu-chùa làng Mỹ Giạc
được Nhà nước cấp Bằng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993, đồng thời
trong làng còn lưu giữ hơn 10 ngôi nhà cổ vô giá, đây chính là những
món quà ý nghĩa mà lớp tiền bối của làng trao lại cho lớp cháu con làng
Mỹ Giạc. Ông Nguyễn Công Bình cho biết thêm: “Không phụ lòng cha ông,
tôi và những người thợ giỏi trong làng đang nỗ lực tìm người kế tục nghề
cổ. Tuy hiện nay thanh niên ít người còn lưu luyến, nhưng bằng tâm
huyết của thế hệ đi trước, tôi đã dạy nghề cho hai đứa con trai đang học
đại học của mình. Tranh thủ những ngày các cháu nghỉ học để truyền nghề
một cách bài bản, mong nghề không bị thất truyền”.
Giờ
đây, cả làng Mỹ Giạc chỉ còn gần 30 người thợ giỏi, trong đó cánh thợ
của ông Bình đã chiếm tới 15 người. Ông Bình cùng một số người thợ giỏi
tâm huyết khác trong làng đang truyền nghề cho các thợ trẻ, nhưng cũng
chỉ có 5 người theo học. Số lượng quá ít để vực lại làng nghề trước cơn
nguy cơ mai một. Trước thực tế trên, những thợ già của làng mộc Mỹ Giạc
vẫn phải làm việc không ngừng nghỉ, để câu nói “Làm đình Cao Đà, làm nhà
Mỹ Giạc” giá trị cho tới mai sau.
Theo: QĐND