Như TT& VH đã đưa tin, bộ ảnh nằm trong dự án “Tôi đi tìm ngôi nhà chung” của nghệ sĩ Thế Sơn
trong triển lãm Đối thoại với đình làng đã khiến dư luận sửng sốt trước
hiện trạng xuống cấp trầm trọng của những đình thờ tổ nghề ở phố cổ.Tuy
nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều nghi ngại tính chính xác của dự
án. Để rộng đường dư luận, chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhà nghiên
cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình, người vừa được giải B - Giải thưởng của
Hội Mỹ thuật Việt Nam 2013 với công trình nghiên cứu "Hình ảnh con người
trong trang trí kiến trúc đình làng Bắc bộ Việt Nam thế kỷ 17".
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Bình
“Phố cổ không có 70 đình làng”
“Trước
tiên tôi khẳng định, nỗi lòng đau đáu với những di sản cha ông để lại
của một nghệ sĩ trẻ là đáng trân trọng. Và ý tưởng tìm lại dấu xưa, ghi
nhận những thay đổi để cảnh tỉnh dư luận của họa sĩ Nguyễn Thế Sơn cũng
rất hay. Nhưng với tác phẩm của Thế Sơn trong triển lãm này cần làm rõ
một vấn đề để tránh dư luận hiểu sai” - ông Nguyễn Đức Bình chia sẻ.
Cụ
thể, con số khoảng 70 ngôi đình ở phố cổ mà Thế Sơn đưa vào dự án là
không chính xác. Bởi theo quan sát của nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn
Đức Bình, trong triển lãm, toàn bộ ảnh họa sĩ Thế Sơn chú thích là
“đình” nhưng trên thực tế có cả loại hình di tích khác như đền…
Theo ông Bình, tác phẩm này nằm trong không gian của triển lãm Đối thoại với đình làng,
vậy đối tượng Thế Sơn cần khảo sát phải là đình làng, chứ không phải là
bi đình, thủy đình... (mỗi loại đình có chức năng khác nhau) hoặc các
loại hình di tích khác như đền, chùa, miếu cũng không nằm trong mục tiêu
của triển lãm.
“Tại
triển lãm, có ảnh, tên di tích viết trên kiến trúc bằng chữ Hán là “từ”
tức “đền”, nhưng phía dưới ảnh họa sĩ Thế Sơn lại chú thích là
“đình”(?!). Chẳng hạn như đền Nhân Nội ở phố Bát Đàn không phải là đình
làng nhưng cũng được họa sĩ Thế Sơn đưa vào bộ ảnh của mình và chú thích
là đình. Ở đây Thế Sơn đã đánh đồng loại hình di tích, vì thế công
chúng dễ hiểu nhầm là trong khu phố cổ có đến 70 ngôi đình làng và đình
làng trong phố cổ đang bị xâm hại nghiêm trọng” - ông Bình phân tích.
Tránh hiểu nhầm gây sốc...
Nhà
nghiên cứu mỹ thuật Đức Bình: “Bản thân di tích tôn giáo tín ngưỡng ở
khu phố cổ Hà Nội mang trong mình nhiều vấn đề đặc trưng, không giống
với di tích ở làng quê. Ngày xưa phần lớn dân từ các nơi vào đây làm ăn,
họ mua đất, dựng đình, đền, chùa… để thỏa mãn nhu cầu tâm linh, phục vụ
cho công việc buôn bán là chính.
Tác phẩm được Nguyễn Thế Sơn chú thích là: Đình Du Vũ (Hàng Da, Hà Nội)
Vì
vậy, xung quanh di tích phần nhiều là được bao bọc bởi nhà cửa, phố xá,
không gian vì thế cũng bị chèn ép, chật chội. Nhiều di tích, do cá nhân
hoặc phường thợ, dòng họ bỏ tiền ra xây dựng, sau này đời con cháu họ
đã chia nhỏ ra sử dụng, do đó di tích đã bị biến dạng, hoặc biến đổi
công năng. Về thực trạng này chính quyền khó can thiệp trong việc bảo
tồn”- ông Bình cho biết.
“Thêm
nữa, tác phẩm của Nguyễn Thế Sơn bày ở triển lãm mang tính học thuật,
trong không gian của một trường đại học. Vì vậy, theo tôi tác giả cần
nghiên cứu kỹ về di tích, phân biệt rõ loại hình di tích và các vấn đề
liên quan đến đặc thù của di tích để khi đưa tác phẩm ra công bố tránh
công chúng hiểu nhầm, gây sốc không đáng có như báo chí đã nêu” - ông
Bình kết luận
Họa sĩ Thế Sơn: “Chú thích về đình chỉ như giả định…”
Trao đổi với TT&VH,
họa sĩ Nguyễn Thế Sơn cho hay: “Những chú thích về đình của tôi chỉ như
giả định, như đồ thị về cảm xúc. Đây là cảm nhận của riêng tôi, người
nghệ sĩ, nó không phải công trình nghiên cứu khoa học nên không cần
chính xác tuyệt đối.
Thêm
nữa, tham vọng nghệ thuật của tôi hơi lớn nên đặt vấn đề hơi to tát và
không bao quát được vấn đề để giải quyết rốt ráo. Điều này dẫn đến những
hệ lụy ảnh hưởng tới các cơ quan khác. Nhưng tôi vẫn khẳng định dù không đến 70 song vẫn có ít nhất 50 ngôi đình ở phố cổ Hà Nội”. |
Theo: TT & VH