Sáng sớm, từ khắp các ngả đường làng, họ chuẩn bị xe,
buộc lại hai cái giỏ để bắt đầu với nghề. Không hẹn mà gặp,
đường làng là nơi tụ họp, chào nhau, nói vài ba câu chuyện
phiếm rồi tất cả rẽ ra mọi cung đường. Mỗi người một hướng,
họ thốt lên những tiếng rao khá vần “ai nhôm, đồng, sắt, dép
nhựa... bán kh...ông”. Có người đặt cho họ với một cái tên rất
văn vẻ: “những sứ giả môi trường”.
Ngang dọc đường làng, ngõ xóm
Chạy xe máy theo sau mấy chị đi buôn, tôi nhận được mấy cái
lườm mắt khá ấn tượng, và sau đó là một giọng nói đặc sệt
Huế: “Chú ni mần chi mà đi theo tụi tui rứa hè, có chuyện chi
xảy ra là tui không chịu mô nghe”. Sau một hồi năn nỉ, tôi mới
được mấy chị cho đi theo để “học nghề”. “Mà tui nói trước nghe,
đổ xăng cho đầy bình đã rồi đi, chứ xe máy mà cứ kè kè theo
xe đạp là tốn xăng lắm”, chị Phương hóm hỉnh nói.
Nghề mua bán ve chai được mấy họ đặt một cái tên khác nghe
có vẻ sang trọng hơn: nghề “mua vàng vụn, bạc vụn”. Ai nhìn
vào cũng nghĩ nghề này ít vốn, ít kiến thức lắm, Nhưng sai
lầm, chắc chắn sai. Bởi lẽ, nghề này đòi hỏi dữ lắm ở con
mắt nhìn hàng, và cần lắm một cái đầu tính toán rất kinh
tế, có như vậy mới không lo lỗ.
Chị Phương, nhà ở xã Phong An, H. Phong Điền (TT- Huế), bước
vào nghề này cũng được mấy năm, chị đi buôn những lúc nông
nhàn, khi mùa vụ kết thúc. Là nghề phụ, những nhờ nó mà chị
nuôi sống cả gia đình. “Mỗi ngày tui thức dậy lúc 4 giờ sáng,
nấu cơm nước bữa sáng cho chồng con xong để đó rồi đi. Bươn
chãi theo xe đạp cũng trên dưới 20km, đi xa mới có hàng. Tuy là
nghề phụ, nhưng nó cũng không phụ mình, ngày cũng kiếm được
đôi ba đồng, không giàu nhưng cũng có mà nuôi con ăn học”, chị
chân thật. “Nói là vàng vụn, bạc vụn cho oai vậy thôi, chứ
toàn là phế liệu, chai bao hết đó mà. Đối với người ta thì
là đồ bỏ đi, nhưng đối với tụi tui thì là vàng, là bạc hết
đó. Chứ chú đừng có nghe vàng, bạc mà cướp của tụi tui nghe”,
một chị tên Hà tếu táo.
|
Len lỏi mọi nẻo đường. |
Bây giờ đi đâu trên khắp các ngả đường, từ nông thôn đến
thành thị cũng thấy bóng dáng của những người đi thu mua ve
chai. Kẻ thì đi xe đạp, người thì đi xe máy. Ai đi xe đạp thì
rao bằng miệng, còn đi xe máy thì hiện đại hơn, có loa hỗ trợ,
và câu rao cũng khác hẳn, rằng “Mua đầu máy, âm ly, tủ lạnh,
máy nổ, máy bơm nước... kh... ô... ông ...”. Trưa đứng bóng, nắng
như thiêu đốt người ta, mấy chị vẫn thủng thẳng đạp xe đi vào
những ngõ ngách. Và, tiếng rao vẫn cứ vang lên như thách thức
cái nắng “ai nhôm đồng, sắt, dép nhựa bán không..” và “mua đầu
máy, âm ly, tivi, tủ lạnh...”.
Cái nghề thấy thì dễ mua dễ bán nhưng hỏi ra mới biết đó
cũng cả là một nghệ thuật. Mấy năm đi buôn, các chị đã đúc
kết ra được một kinh nghiệm. “Trước tiên, là cần một đôi mắt
để nhận biết cái nào nên mua, cái nào không nên, chứ cứ mua
lung tung về nhập không được thì có mà ăn cám. Thứ hai đó là
phải có miệng mồm, miệng mồm không phải là để cãi hơn thua
với người ta, mà là để thuyết phục làm sao để người ta đem
những thứ bỏ đi ra bán cho mình. Và, cuối cùng là có sức
khỏe, đương nhiên nghề nào cũng cần sức khỏe, nhưng sức khỏe
cho cái nghề ni là để đi xa, chỉ có đi xa mới có hàng, chứ
quanh quẩn trong làng thì khó lắm”, chị diễn giải. Để phù
hợp với những chuyến hàng xa, và chở được nhiều thứ hơn, họ
đã chế chiếc xe của mình để nó trở nên dễ dàng hơn. Đèo thêm
mỗi bên hông xe một cái sọt, cột thêm hai thanh tre trên thân xe
để xe vững hơn khi chở nặng. Chỉ chế lại chiếc xe đơn giản vậy
thôi, nhưng nó đã tải rất tốt, có khi trọng lượng hàng lên
tới 60-70kg (chưa kể người).
“Sứ giả môi trường”
Mỗi ngày có cả hàng tấn rác thải thải ra môi trường, ngoài
những thứ không tái chế được thì cũng có những thứ tái chế
được, nên công việc mà những người thu mua phế liệu không đơn
giản chỉ là kiếm thêm thu nhập, mà ở đó còn là một việc làm
nhằm bảo vệ môi trường. Theo chân mấy chị đi buôn, tôi mới “mục
sở thị” được “binh pháp” thu mua của các chị. Để tiện hơn
trong việc bán, và giá cả, các chị phân ra từng loại, lông vịt
riêng, nhôm riêng, đồng riêng, sắt, nhựa riêng. “Mỗi thứ có một
giá riêng, phải “cập nhật”giá cả hằng ngày từ các đại lý khi
đó mới dám mua, chứ ngày hôm ni mà mua với giá ngày hôm qua,
hôm kia về lỗ chết. Cũng có đôi khi giá các thứ không dao động
trong cả tháng, nhưng như thế cũng không được chủ quan. Phải đi
nhiều, đi xa và đôi khi cũng đi qua những đoạn đường vắng, sợ
nhất là lúc xe hỏng, nên trong mấy chị đi buôn, ai cũng có đôi
chút kinh nghiệm về sửa xe. Hư đâu sửa đó, đôi khi bệnh đơn giản
thì không cần vô quán, mấy chị tự sửa luôn, đỡ được mấy đồng
về lo cho con cái. Mỗi ngày, ai trúng hàng thì cũng được từ
100 nghìn-150 nghìn đồng, còn không thì vài ba chục...
Mải mê theo mấy chị đi thu mua phế liệu, đến khi mặt trời đã
gác trên đầu, tôi xin phép ra về. Mới nửa ngày nhưng cũng có
những người trúng lớn, hàng chất đầy xe, họ lại tất tưởi chở
về bán lại cho các đại lý, nghỉ trưa, cơm nước chiều lại
tiếp tục hành trình “sứ giả môi trường” của mình.
Theo: Cadn.com.vn