Một doanh nhân Việt khi
khảo sát thị trường nước ngoài đã khám phá điều lý thú: sản phẩm kẹo
dừa được gói bằng tay, có bọc lớp bánh tráng sản xuất tại Việt Nam (tỉnh
Bến Tre), lại được người tiêu dùng nước sở tại chọn mua nhiều hơn loại
kẹo dừa được đóng gói tự động, dù cũng được sản xuất tại Việt Nam và do
một chủ doanh nghiệp nước ngoài đầu tư.
Người tiêu dùng vẫn
thích ăn loại bánh đậu xanh được làm bằng tay thay vì được dập khuôn
bằng máy móc… Điều khác nhau ở đây, theo ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng Giám
đốc Công ty Vinamit chính là bản sắc Việt nằm trong từng sản phẩm đó.
Giờ đây, người tiêu dùng các nước sẵn sàng bỏ ra số tiền nhiều hơn để
mua sản phẩm mang bản sắc riêng mà những sản phẩm cùng loại không có.
Hiện
nay chưa nhiều người nhận ra điều đó, nhưng đây lại là câu chuyện sẽ
còn có tác dụng lâu dài khi sản phẩm Việt, đặc biệt là nông sản ngày
càng hội nhập sâu vào thị trường thế giới, nếu Việt Nam trở thành thành
viên TPP (Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương) sẽ
càng thấy rõ hơn điều này. Trong đó, mỗi nước thành viên sẽ phải thành
lập tòa án về thương hiệu, để giải quyết những tranh chấp liên quan đến
vấn đề sở hữu trí tuệ mà những sáng tạo, sáng chế đã được đăng ký là
bằng chứng để đối chất khi xảy ra kiện tụng, tranh chấp. Những đặc sản
của nông sản Việt như vú sữa Lò Rèn, xoài cát Hòa Lộc, các loại cây
thuốc Nam… đều phải được nhanh chóng đăng ký, với việc mô tả chi tiết cụ
thể, rõ ràng sẽ là “vũ khí” rất cần thiết có lúc sẽ phải dùng đến.
Những người trong nghề nhận thấy, việc doanh nhân Trung Quốc đăng ký
thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột - một bản sắc nông sản Việt tại Trung
Quốc mà tỉnh Đắk Lắk đang tìm cách chứng minh để lấy lại là cuộc chiến
pháp lý kéo dài nhiều năm mới hy vọng có kết quả. Nhưng với thương hiệu
và chuỗi hệ thống cà phê cứt chồn, một loại sáng tạo mang bản sắc Việt
Nam rất đậm nét về loại cà phê đặc sắc, cao cấp bậc nhất này đang bị một
doanh nhân Trung Quốc đăng ký sở hữu tại Trung Quốc thì sẽ không đơn
giản, ở Việt Nam nếu chưa có ai đăng ký trước đó sẽ là câu chuyện buồn
về bản sắc Việt bị mất cắp!
Ngoài
thanh long, trái xuất xứ từ vùng Nam Mỹ mà thế giới biết đến như bản
sắc Việt; vừa qua, báo chí Ấn Độ cho biết, nguồn gốc mít là từ Ấn Độ
nhưng thế giới chỉ biết đến Vinamit, sản phẩm mít của Việt Nam. Công ty
Vinamit đã nhanh tay đăng ký sở hữu giống mít nghệ. Rất tiếc, chưa có
nhiều nông sản đặc sắc của Việt Nam được doanh nghiệp hay đại diện địa
phương đăng ký trong khi nông sản Việt rất phong phú và đa dạng như trái
cây, rau, cây thuốc Nam… không chỉ là thực phẩm bình thường mà còn có
tác dụng như một loại thực phẩm chức năng, có tác dụng phòng chống bệnh,
bảo vệ sức khỏe con người, một xu hướng người tiêu dùng thế giới hiện
nay quan tâm.
Hiện
nay, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, vấn đề bản quyền đã được chú ý nhưng
mới dừng lại ở các sản phẩm phần mềm; khi là thành viên TPP sẽ lần lượt
đến các sản phẩm ở những lĩnh vực khác, trong đó đặc biệt là nông sản.
Nếu chúng ta chưa biết, còn mơ hồ về TPP, nhiều khả năng doanh nghiệp,
người nông dân sẽ bị thiệt khi nước ngoài đòi bản quyền những sản phẩm
đã được đăng ký tại nước họ mà Việt Nam đang trồng, trong đó không loại
trừ cả mít Thái, hoa lan… Lúc đó, hoặc chúng ta phải chấp nhận trả bản
quyền hoặc phải chặt bỏ. Nói khác đi, nước ngoài sẽ thu được tiền nhờ
bản quyền sáng chế ngay tại nước ta, trong khi các nước sử dụng “chùa”
những sáng tạo các giống cây của Việt Nam do nhiều người còn mù mờ về
những quy định và cách làm này.