Theo kết quả nghiên cứu gần đây của Giáo sư Misugi
Takatoshi (Nhật Bản), con đường tơ lụa trên biển hình thành rất sớm, từ
khi kỹ thuật đóng thuyền buồm bọc gió vượt biển được xác lập từ đầu
công nguyên và ngày càng phát triển khi kỹ thuật la bàn đi biển được
phát minh tạo điều kiện cho những thương thuyền cỡ lớn chuyên chở hàng
lụa, hồ tiêu, hương liệu, trầm hương, sản phẩm sành sứ… thay thế dần các
đoàn lữ hành bằng lạc đà trên lục địa đầy trắc trở và hoang vắng.
Song song với sự hưng thịnh rực rỡ của nền văn minh Lưỡng Hà
vào thế kỷ 9 - 11, hàng hóa từ Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia... đã
được đưa đến các xứ Ai Cập cổ đại để mua bán, trong đó có hàng “sành sứ
An Nam”, đặc biệt loại bát chén men ngọc được người Vịnh Ba Tư rất ưa
chuộng, xem là một dụng cụ để đo thuốc độc trong thức ăn (poisoning
test) trong thời kỳ các nước và bộ tộc tranh chấp ác liệt và truyền
thuyết đó vẫn được lưu lại cho đến ngày nay. Theo: Laodong
|