Phát triển du lịch làng nghề: Tiềm năng còn… bỏ ngỏ
(Ngày đăng: 04/09/2013 Lượt xem: 524)
Tiềm năng phát triển du lịch làng nghề của Hà Nội rất lớn, nhưng thế
mạnh này lâu nay vẫn chưa được khai thác tốt vì nhiều lý do.
Mạnh ai nấy làm
Có nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn khách nước ngoài đến tham quan các
làng nghề ở Hà Nội, anh Nguyễn Văn Canh - Công ty CP Du lịch Hương Giang
cho rằng: "Nguyên liệu đầu vào dệt lụa Vạn Phúc là tơ tằm lai tạo của
Trung Quốc, giá thuê nhân công đắt đỏ cộng với chi phí thuê cửa hàng đẩy
giá lên cao nhưng chất lượng kém. Làng gốm Bát Tràng, sản phẩm dành cho
du lịch không nhiều, hoàn toàn là hàng cao cấp, giá quá đắt, hàng dễ vỡ
nên không thuận tiện cho du khách mang theo chương trình tour dài
ngày".
Sản phẩm thêu tay truyền thống Quất Động từng làm nhiều du khách mê mẩn,
nay chỉ có tranh thêu rồng, phượng, hổ, báo, phong cảnh, trong khi
khách du lịch lại có xu hướng thích tranh hiện đại. Mẫu mã những chiếc
nón lá làng Chuông không thay đổi và thiếu tính nghệ thuật. Vì thế,
không phải ngẫu nhiên GS Hoàng Chương - Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên
cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam chia sẻ: "Nếu nón làng
Chuông đẹp, mỗi lần vào đó tôi sẽ mua một cái về nhà làm kỷ niệm và mua
nhiều cái về tặng cho những người phụ nữ trong cơ quan".
Nghệ nhân tâm huyết với làng nghề nhận ra được điểm yếu để tìm các biện
pháp tháo gỡ nhưng… lực bất tòng tâm. Nghệ nhân khâu may bông nghệ thuật
Trần Văn Vinh nhiều lần đề nghị lãnh đạo xã Trát Cầu và huyện Thường
Tín đầu tư kinh phí để phát triển nghề bật bông truyền thống thành làng
nghề du lịch. Để sau đó, từ một "đốm lửa" lan ra trong cả làng và thu
hút 12 làng nghề trong huyện tập trung lại một khu vực phục vụ du khách.
Thế nhưng, đề nghị của ông không được để ý.
Du khánh nước ngoài tham quan lụa Vạn Phúc.
|
Tương
tự, nghệ nhân quạt Lân Tuyết đã nhiền lần đề nghị họ hàng làm quạt
truyền thống mang tính nghệ thuật. Tuy nhiên, chẳng ai tán thành vì mỗi
ngày họ làm hàng trăm cái quạt hàng chợ thu được tiền ngay, hơn là làm
hơn chục cái quạt nghệ thuật đầu tư nhiều công sức nhưng giá thành cũng
không cao hơn là mấy.
Bắt tay với doanh nghiệp
Dưới góc nhìn của những người làm du lịch, làng nghề muốn gắn với du
lịch để phát triển phải có sự bắt tay của các doanh nghiệp. Bà Nguyễn
Thu Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ khoa học và Du lịch khẳng định:
Các làng nghề phải có đơn vị lữ hành xây dựng sản phẩm và đưa khách
đến. Hiện nay, xu hướng du lịch sáng tạo đang hấp dẫn, bởi thế, khách
đến làng nghề không chỉ để ngắm nhìn, mua sản phẩm mà muốn được tham
gia, học kỹ năng làm nghề và muốn tự tay tạo ra sản phẩm. Điều quan
trọng, các làng nghề phải giữ được nghệ nhân, giữ lại những ngôi nhà có
kiến trúc cổ, sưu tầm các sản phẩm nổi tiếng, có phòng trưng bày hiện
vật lịch sử phát triển làng nghề. Trong làng phải có người am hiểu nghề,
rành phong tục và văn hóa làng để giới thiệu đến du khách. Hơn nữa,
trong việc phát triển gắn với du lịch, các làng nghề nên có hai khu vực,
một khu trưng bày sản xuất các mặt hàng, một khu showroom để khách trải
nghiệm kỹ thuật nghề, xem các nghệ nhân trình diễn.
GS Hoàng Chương cho rằng, làng nghề là làng văn hóa, bao giờ giá trị
nhân văn và thẩm mỹ cũng đi đầu. Làng nghề muốn tồn tại, phát triển thì
phải nâng tầm văn hóa và thẩm mỹ nghệ thuật. Làng nghề cũng phải phát
triển theo lịch sử phát triển của đất nước và con người, còn nếu dậm
chân tại chỗ thì… khó lòng tồn tại.
Theo: KT& ĐT