Langnghevietnam.vn – LNVN.VN - Hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề Việt Nam hiện đã có mặt tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế
giới, đồng thời đã trở thành nguồn thu ngoại tệ quan trọng của nền kinh tế nước
nhà với mức độ tăng trưởng khá cao, bình quân khoảng 20% trên 1 năm, với kim
ngạch xuất khẩu 300 triệu USD Từ năm 2004; hơn 750 triệu USD vào năm 2007; 1 tỷ
USD vào năm 2008, và đến những năm gần đây đã đạt gần 2 tỷ USD (2013).
TS. Tôn Gia Hóa –
Phó chủ tịch Hiệp Hội Làng nghề Việt Nam
Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ được xếp vào nhóm sản phẩm có
tiềm năng xuất khẩu lớn và có tỉ suất lợi nhuận cao. Cứ 1 triệu USD xuất khẩu
của ngành thủ công mỹ nghệ thì lãi gấp 5-10 lần so với ngành khác; giải quyết
việc làm từ 3 đến 5
ngàn lao động. Sự phát triển của các làng nghề trong thời
gian vừa qua đã có tác dụng rõ rệt đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sự phát triển lan
tỏa của các làng nghề đã mở rộng quy mô và địa bàn sản xuất, thu hút nhiều lao
động. Ở nhiều làng nghề, cơ cấu kinh tế đạt 60-80% cho công nghiệp và dịch vụ,
chỉ còn 20-40% cho nông nghiệp.
Theo số
liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu hàng TCMN Việt Nam (Vietcraft) thì 7 tháng đầu năm
2013, kim ngạch xuất khẩu của ngành TCMN tăng khoảng 7% so với cùng kỳ, trong
đó, mặt hàng mây, tre, cói, thảm tăng 4,8%, đạt 127 triệu USD; mặt hàng gốm sứ
tăng 5,9%, đạt 255 triệu USD… Như ý kiến của một số chuyên gia thì mức
tăng trưởng này có thể chấp nhận được trong bối cảnh khó khăn như hiện nay.
Thế
nhưng, sự tăng trưởng này lại không phản ánh đúng thực trạng của nhiều DN trong
ngành khi lợi nhuận của DN trong những tháng đầu năm đã giảm trung bình tới
10%. Có một hiện tượng là từ đầu năm tới nay nhiều doanh nghiệp xuất khẩu mây tre
đan đã phải từ chối một số đơn hàng do nguồn nguyên
liệu mây, tre trong nước rất khó khăn, phải nhập khẩu từ Trung Quốc, luồng phải
nhập từ Lào, nguyên liệu nứa trong nước còn không nhiều cộng với chi phí nhân
công cao…, giá thành đã tăng tới gần 20% trong khi giá bán lại không thể tăng
khiến lợi nhuận giảm đáng kể. Còn đối với các
doanh nghiệp gốm sứ
thì chịu cảnh từ đầu năm tới nay giá xăng, giá gas
tăng đã đẩy giá thành sản phẩm tăng theo bởi giá gas chiếm trên 2% giá thành
sản phẩm, đất làm gốm cũng phải nhập
khẩu từ Hàn Quốc.
Ngoài
những khó khăn cố hữu của ngành thủ công mỹ nghệ đã được các chuyên gia kinh tế
phân tích một cách sâu sắc trên các diễn đàn, cũng cần nêu lên ở đây một vấn đề
đặc biệt quan trọng, đó là chúng ta hầu như chưa phát huy hết giá trị văn hóa
dân gian trong mỗi sản phẩm xuất ra thị trường thế giới. Nhiều làng nghề đã
nghiễm nhiên trở thành các điểm gia công tập trung, đơn thuần thực hiện các mẫu
mã theo các đơn đặt hàng với những đặc tính rất khác biệt. Nhiều làng nghề, cơ
sở sản xuất TCMN chưa có khả năng phát triển những sản phẩm thuần Việt với các
đặc tính văn hóa, tiêu dùng đủ sức thuyết phục khách hàng.
Đến đây chúng ta nhận thấy một vấn đề có liên
quan mật thiết đến việc xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, đó là tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu.
Chúng ta biết rằng giờ đây thương hiệu
quan trọng hơn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ. Thương hiệu là sự kết hợp
của tâm lý và khoa học, tạo thành một cam kết của nhà sản xuất, phân phối. Các
sản phẩm đều có vòng đời. Nhưng thương hiệu tồn tại lâu dài hơn nhiều so với
sản phẩm. Thương hiệu truyền tải chất lượng, uy tín và kinh nghiệm. Thương hiệu
có giá trị. Nhiều doanh nghiệp đưa giá của thương hiệu vào bản cân đối tài
chính.
Xây dựng thương hiệu cực kỳ quan trọng,
là vấn đề nền tảng, là vấn đề cốt lõi. Xây dựng thương hiệu là xây nên những
giá trị vô giá cho doanh nghiệp.
Thế giới hiện tại xuất hiện nhiều thị
trường mới và một tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển ở những nơi như Ấn
Độ, Trung Quốc, Brazil, Nga, Nam Phi, Nigeria, indonesia, Việt Nam và nhiều nơi
khác nữa. Những người tiêu dùng này mua thương hiệu. Họ mua những thương hiệu
cao cấp. Cách xây dựng thương hiệu hay nhất ngày nay là dựa trên một ý tưởng
mạnh. Những thương hiệu hàng đầu có sức sáng tạo tuyệt vời trong quảng cáo để
giúp họ vượt qua sự khác biệt nhằm tạo nên sức nóng thương hiệu và sự hấp dẫn
của sản phẩm.
Xây dựng thương hiệu giờ đây đòi hỏi
một chiến lược vận động văn hoá, trái với một chiến lược xây dựng thương hiệu đơn
giản. Một chiến lược vận động văn hoá có thể giúp thương hiệu của chúng ta nhanh
chóng đạt vị thế thống trị. Một khi chúng ta đã có một trào lưu văn hoá, chúng ta
có thể làm bất cứ điều gì trong môi trường truyền thông rời rạc, tối đa hoá sức
mạnh của truyền thông xã hội và công nghệ. Thế giới đã thay đổi, chúng ta sống
trong thời đại của những cuộc nổi dậy và phong trào. Những thương hiệu thông
minh có thể tận dụng lợi thế của các công cụ mới và tạo điểm nhấn một cách
nhanh chóng.
Khi đối mặt với những thách thức kinh
tế gần đây, điều đáng nói là các thương hiệu đã hoạt động hiệu quả hơn trong
những thời điểm khó khăn so với các sản phẩm không có thương hiệu. Thương hiệu
tồn tại lâu hơn vòng đời sản phẩm.
Không xây dựng thương hiệu thì không
có sự khác biệt hoá. Không khác biệt hoá thì sẽ không có lợi nhuận dài hạn. Con
người không có mối quan hệ với sản phẩm, họ trung thành với thương hiệu.
Trong thế giới ngày nay, xây dựng thương
hiệu có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta không thể đơn thuần
tạo dựng một thương hiệu như người ta vẫn làm trước đây mà cần một chiến lược
vận động văn hoá để đạt được đà tăng trưởng vượt bậc cho thương hiệu. Nêú làm
được điều này, chắc chắn nhà sản xuất và phân phối sẽ đạt được mọi kế hoạch đề
ra.
TS. Tôn Gia Hóa – Phó chủ tịch Hiệp Hội Làng nghề Việt Nam