Đó là tâm nguyện của chị Đoàn Thị Nga - Chủ nhiệm HTX Thủ
công mỹ nghệ ở xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng. Từ tâm nguyện đó,
chị mạnh dạn thành lập công ty thêu ren và chỉ nhận những phụ nữ nghèo
và tàn tật vào làm...
Thất nghiệp nên... lập công ty
Những
ai biết về con đường lập nghiệp của chị Nga mới thực sự khâm phục ý chí
quyết tâm khôi phục nghề và nỗi lòng vì phụ nữ nghèo và khuyết tật của
chị. Năm 1989, khi đó chị Nga đang làm công nhân kỹ thuật của Công ty
Thủ công mỹ thuật An Hải thì thất nghiệp vì công ty giải thể. Dù phải
chạy ăn từng bữa trong cái thời buổi bao cấp nhưng chị vẫn quyết tâm giữ
nghề thêu ren một thời hưng thịnh của huyện An Dương. Lúc đầu, chị tự
lập tổ sản xuất nhỏ ở nhà. Lúc đó, trong nhà chỉ còn 1 tạ thóc, chị xúc
đi bán để mua dụng cụ và nguyên liệu để sản xuất. Chị Nga bắt đầu làm
nghề cùng với 3 - 4 chị em khác cùng cảnh ngộ, cùng nhận gia công hàng
đan, thêu ren các loại như áo thời trang, túi xách, hộp cói, gối tựa
lưng...
Chị Nga hướng dẫn công nhân thêu ren.
Nhu
cầu dùng hàng thủ công mỹ nghệ trên thị trường ngày càng tăng. Những
sản phẩm của tổ thêu ren đã vươn ra các tỉnh lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí
Minh và theo cả Việt kiều sang tận trời tây. Công việc thuận lợi, đến
năm 2004, chị Nga chính thức thành lập HTX Thủ công mỹ nghệ. Chất lượng
và uy tín của HTX từng bước được khẳng định: Năm 2004, tại cuộc thi sáng
tạo kiểu dáng sản phẩm dành cho hàng thủ công mỹ nghệ Golden V, lần đầu
tiên được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, sản
phẩm của HTX của chị Đoàn Thị Nga đoạt giải Ba và được trưng bày miễn
phí tại Pháp, Đức. Tháng 7.2008, chị Nga đoạt giải xuất sắc trong cuộc
thi Nữ doanh nhân thời hội nhập. Sau đó, chị được Tổng cục Du lịch Việt
Nam chọn đưa sang Nhật giới thiệu sản phẩm...
Điểm tựa cho nhiều phận đời khốn khó
Sau
23 năm thành lập, đến nay HTX Thủ công mỹ nghệ của chị Nga có 40 công
nhân chính thức và hơn 400 công nhân thời vụ. Điều đặc biệt là công nhân
ở đây chỉ có phụ nữ nghèo và người tàn tật. Họ luôn có việc làm và thu
nhập ổn định.
Chị Lê Thị Thanh (thôn Lê Quán, xã Nam Sơn, huyện
An Dương) vừa thoăn thoắt đan hộp cói vừa kể: “Tôi làm ở HTX này từ
những ngày đầu thành lập, hiện đạt công khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.
Công tuy không cao nhưng quý lắm vì ngoài mấy sào ruộng, tôi vẫn có đồng
ra đồng vào, nuôi được con học đại học”.
"Lúc nào trong tâm trí tôi cũng ấp ủ một trăn trở là tạo được
nhiều việc làm cho người nghèo và người khuyết tật. Công việc này tôi
nguyện sẽ làm suốt đời”. Chị Đoàn Thị Nga
|
Chị Lê Thị Huyền ở thôn Lê Sáng, xã An Hồng có lẽ là công
nhân đặc biệt nhất của HTX này bởi hoàn cảnh hết sức éo le. Từ hồi 6
tuổi, chị bị gãy chân, rồi bị u da, nổi mụn nhọt khắp người chẳng làm
được gì. Bao năm chị sống trong mặc cảm. Từ khi làm ở HTX của chị Nga,
chị Huyền có thêm nghị lực để sống và nuôi bố mẹ nay đã 80 tuổi. Ở HTX
này còn nhiều chị em tàn tật như thế, người mất tay, người cụt chân,
người hỏng mắt... đã tìm lại nguồn vui sống khi được chị Nga thu nhận về
làm việc. Đặc biệt, nhiều người tàn tật không có cơ hội đi học, sau đó
vừa được chị Nga dạy nghề, vừa dạy chữ.
Nặng lòng với việc giữ
nghề truyền thống và hơn cả là nặng lòng với những người nghèo, người
tàn tật mà chị Nga đã mở nhiều lớp dạy nghề ở các nơi- xã An Hưng (huyện
An Dương), quận Đồ Sơn của TP. Hải Phòng và cả ở huyện Kim Thành (Hải
Dương), huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh), với hàng trăm học viên. Nhờ đó,
hàng trăm mảnh đời khuyết tật đã tìm được động lực sống và vươn lên.
Theo: Dân Việt