SGTT.VN - Trong cái thời thực dụng lên ngôi, có một
người lặng lẽ lặn lội khắp đất nước tìm kiếm những hạt ngọc giữa đời, để
làm nên “bộ bách khoa toàn thư bằng ảnh về xã hội Việt Nam đương đại”
như lời nhà thơ Nguyễn Duy. Bất chấp mọi khó khăn, bộ sách ảnh đồ sộ Họ
đã sống như thế (2009), Tâm và tài – họ là ai? (5.2013) đã đến tay bạn
đọc, như dâng hiến thầm lặng của Nguyễn Á, giúp con người khám phá sức
mạnh của dân tộc mình, và của chính mình. Ngày 20.7, anh tái ngộ độc giả
với triển lãm ảnh Nick Vujjicic và những ngày ở Việt Nam.
Nóng bỏng hơi thở cuộc sống, thấm đẫm tính nhân văn,
những tác phẩm của anh là cái nhìn tích cực trong thời khủng hoảng các
giá trị tinh thần, gợi lên cho mỗi chúng ta bao điều suy nghĩ…
Để thâm nhập cuộc sống đa diện của hơn 400 nhân vật
nổi tiếng cho tác phẩm Tâm và tài – họ là ai? Có bao giờ anh phải đối
mặt với những thách thức tưởng không vượt qua nổi?
Làm sao cho nhân vật hiểu được công việc mình làm, và
làm sao để bộ sách không có một tì vết gì quả là áp lực vô cùng lớn!
Tiêu chí quan trọng nhất với tôi là sự hiến dâng cho cuộc đời của từng
nhân vật. Ngoài kiến thức nghề nghiệp, phải hiểu về nhân vật, theo suốt
từng bước đi của họ, từng sự kiện nóng đang diễn ra, quan sát cuộc sống
đời thường… để tạo ra sự khác biệt cho chân dung từng nhân vật. Với
những nhà chính trị, tôi tránh chọn những người đương chức, vì nếu không
khéo, người ta tưởng mình nịnh họ.
Có những nhân vật tầm vóc quá lớn, nếu tâm lý không
vững thì không thể chinh phục được lòng tin của họ, ấy là chưa kể thử
thách của sự chờ đợi, kiên trì theo đuổi nhiều tháng, nhiều năm, vì họ
đều là những người vô cùng bận rộn và không dễ tiếp cận, nhất là cuộc
sống đời thường. Mỗi lần gặp nhân vật mới, câu đầu tiên họ hỏi tôi là
“Nguyễn Á làm vì mục đích gì?” Tôi chỉ nói ngắn gọn: “Tôi không làm cho
mình, không làm cho anh chị, mà làm cho người Việt Nam”. Nghe xong mọi
người đồng ý ngay tức khắc.
Tôi nhớ mãi lần tới nhà ăn cơm với gia đình giáo sư Ngô
Bảo Châu, bố mẹ anh rất ngạc nhiên: “Gia đình tôi không cởi mở lắm với
báo chí, không biết tại sao Châu cảm tình với anh và chấp nhận cho chụp
hình?” Giáo sư nói với ông bà: “Con ở bên Mỹ đã xem trang web của Nguyễn
Á, thấy những việc Á làm chia sẻ rất tích cực với xã hội, chứ con có
ham cái việc chụp hình này đâu”.
Trong thời buổi mà thành công và thất bại, thiện và
ác, anh hùng và tội nhân… chỉ cách nhau gang tấc, có bao giờ anh phải
phân vân khi chọn lựa nhân vật?
Phải kiên định với tiêu chí của mình và can đảm bảo vệ
nhân vật mình đã chọn. Tôi rất tin vào cảm nhận đầu tiên về một con
người, sự lan toả của cái tâm luôn chinh phục tôi trước, tạo cho mình
cảm xúc mạnh, rồi mới đến cái tài, cá tính của họ. Họ đều là những người
tinh tường, chẳng có gì qua mắt được họ đâu.
Muốn chạm đến trái tim con người, trước hết phải thật,
thật từ con người mình đến những hình ảnh mà mình ghi lại. Ngoài tư duy
báo chí, gu thẩm mỹ, còn cần sự dũng cảm, dám đương đầu với thách thức.
Hai mươi năm cầm máy, chính nhờ được gặp gỡ những con người tuyệt vời
như thế, sự chia sẻ đồng cảm như thế đã không cho phép tôi làm bậy.
Để thai nghén một nhân vật, cần phải có ý tưởng độc
lập, cái đầu của một nhà báo, tư duy hình ảnh đầy cảm xúc của một nhiếp
ảnh, mới tạo được một hiệu ứng lan toả rộng hơn đến xã hội.
Khi cuốn sách ảnh ra đời, anh có gặp phải sự cố nào phải buồn lòng?
Cũng có đấy, lời khen thì rất nhiều, nhưng vẫn có người
trách tôi sao lại chọn nhạc sĩ Phạm Duy! Tôi buồn rất nhiều khi có
người vẫn còn hẹp lòng đến vậy. Đất nước đã hoà bình, nhưng sự hoà hợp
giữa những người khác chiến tuyến vẫn còn nặng nề lắm. Bị sốc nặng,
nhưng tôi tin mình làm đúng, và quyết không “buông súng” dù phải đối
diện với rất nhiều áp lực trong việc chọn lựa nhân vật.
Bộ sách ảnh Họ đã sống như thế đã theo anh
đến với hơn 150 trường học, và anh trở thành một diễn giả hâm mộ của
giới trẻ Việt Nam bắt đầu từ câu chuyện của Thuý?
Tại sao không viết những câu chuyện đời
bằng nghệ thuật nhiếp ảnh, để mang đến cho mọi người hơi thở mới của
cuộc sống. Nhiếp ảnh là nghệ thuật mang tính giáo dục và tính nhân bản
trực cảm nhất.
|
Đó là hạnh phúc mà bao nhiêu giải thưởng cũng không sánh được. Tôi chỉ
mong bằng chính cuộc đời mình, câu chuyện của gần 100 người khuyết tật
sẽ đánh thức lương tri của toàn xã hội, để các em học được ở đó bài học
về tình yêu thương, ý chí, nghị lực, niềm tin… Tôi không miêu tả họ như
những người đáng thương, mà muốn phản chiếu cái thế giới bên trong mạnh
mẽ, niềm vui sống trong tận cùng nỗi đau, và sự cống hiến không ngừng
nghỉ của họ trong đời thường, để khám phá giá trị tự thân của mỗi người.
Chính họ đã dạy chúng ta bài học lớn nhất: tin vào chính mình.
Bước ngoặt nào đã khiến một nhiếp ảnh gia đang rất “đắt sô” ảnh cưới, hình nghệ thuật, chuyển hướng sang lĩnh vực ảnh báo chí?
Chụp ảnh nghệ thuật, chân dung hay ảnh cưới riết cũng
chỉ là rượu cũ bình mới, sống hoài trong một không gian tù túng không
thoát ra được. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Một mặt là cuộc sống an toàn,
đầy đủ, một mặt là mất mát, thử thách, làm gì cũng phải suy nghĩ chín
chắn, đi đến đâu cũng phải ý tứ, phép tắc… Nhưng chính nhờ bước chuyển
này mà kiến thức và tầm nhìn của mình giàu có hơn rất nhiều. Càng tiếp
xúc với nhiều người, tôi càng thấy mình nhỏ bé trong thế giới này, học
được rất nhiều, tập cho mình sự kiềm chế, khiêm tốn, chân thật, không
nóng tính như trước.
Bước chân vô nhiếp ảnh bằng những bức ảnh đơn, cũng bỏ
nhiều tâm sức vào ảnh nghệ thuật, một người đàn ông luôn tự cho rằng
mình từng trải và mạnh mẽ như tôi đã rướm nước mắt khi chứng kiến sức
mạnh tưởng chừng vô tận của Lê Thanh Thuý, đoá hướng dương không đợi mặt
trời. Và chính em đã khiến cuộc đời tôi thay đổi theo hướng tích cực
hơn. Tại sao không viết những câu chuyện đời bằng nghệ thuật nhiếp ảnh,
để mang đến cho mọi người hơi thở mới của cuộc sống. Nhiếp ảnh là nghệ
thuật mang tính giáo dục và tính nhân bản trực cảm nhất. Cuộc sống bản
thân nó vốn đẹp, chỉ vì chúng ta không chịu tìm kiếm và soi rọi bằng đôi
mắt chia sẻ, thấu hiểu mà thôi.
Hoàn toàn bỏ tiền túi để lao vào những dự án tiêu tốn rất nhiều tiền của và công sức, cuộc sống riêng của anh hẳn rất khó khăn?
Tôi như một con ngựa hoang, thích bôn ba, đi đây đi đó,
không thích lệ thuộc ai. Với nhiếp ảnh, tiếng tăm thì mình đã có, nhưng
làm thế nào để lay động xã hội và tìm kiếm giá trị bản thân là điều tôi
suy nghĩ. Nếu chỉ là một kẻ cơ hội thì tôi có thể giàu to rồi nếu biết
tận dụng các mối quan hệ, bán ảnh kiếm tiền…
Mỗi ngày tôi theo đuổi từ năm đến bảy nhân vật trên
những lĩnh vực khác nhau. Có khi đang ở Buôn Ma Thuột chụp Đặng Lê
Nguyên Vũ trong lễ hội càphê, nhận được cuộc hẹn với đức Hồng y Phạm
Minh Mẫn, tức tốc mua vé máy bay về Sài Gòn, thu xếp xong cuộc hẹn lại
trở ngược lên Buôn Ma Thuột… tốc độ làm việc kinh khủng đòi hỏi sự thai
nghén dày công, sự dũng cảm, không tính toán, dám chấp nhận hy sinh…
Nhìn tôi hầm hố thế chứ nhiều khi khóc thầm hoài. Là người vốn sống tình
cảm, nhưng khi bước vào công việc này, nếu không dứt khoát, đi là đi,
thì rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Bốn năm trời theo đuổi bộ sách ảnh Tâm và
tài – họ là ai?, tôi không hề nhận tài trợ, không hề xin xỏ, năn nỉ bất
cứ ai. Để giữ được sự độc lập cũng phải trả cái giá đắt lắm. Dù phải
vay nợ ngân hàng, bây giờ thì thấy trong cái nghèo có cái may, chính vì
nghèo mà rất độc lập, nếu phụ thuộc vào các danh hiệu, các thế lực, phe
phái nọ kia… thì rất khó ra được cuốn sách này.
Đề cao vẻ đẹp những con người có thực hôm nay, anh muốn xác tín điều gì về một giá trị Việt?
Tâm và tài quả là những thứ vô cùng cần thiết cho đất
nước hiện nay. Trong tình hình xã hội đang có quá nhiều quan điểm, tiêu
chí khác biệt đánh giá con người, lựa chọn sao cho đủ sức thuyết phục
không dễ, mà thể hiện được bằng những bức ảnh thú vị, có thần khí, có
nghệ thuật lại khó bội phần. Ngược xuôi khắp mọi miền đất nước, giông
bão chẳng từ, tôi muốn tôn vinh những con người bình dị mà phi thường.
Chính họ đã gìn giữ và nuôi dưỡng tinh thần Việt, văn hoá Việt, sức sống
Việt, trong muôn vàn gian khó của đất nước, bằng sự cống hiến không mệt
mỏi và rất đỗi âm thầm. Tôi hy vọng những cuộc đời đáng quý ấy sẽ khiến
cho giới trẻ tin hơn, yêu hơn đất nước mình, yêu thương lẫn nhau hơn,
và cố gắng học để có thể tìm thấy sức mạnh cá nhân.
Trải nghiệm nào giúp anh hình thành cảm quan nhạy bén như một nhà báo chuyên nghiệp?
Nhiếp ảnh là một nghề liên quan đến con người, phải yêu
thương thực sự, có trách nhiệm nghề nghiệp, thì hình ảnh mới lay động
con tim. Đi nhiều, học hỏi nhiều, hoà nhập vào cuộc sống của những người
bần cùng nhất đã giúp tôi cầm máy bằng cả trái tim. Có lẽ tuổi thơ cơ
cực, từng bán cơm, cháo vịt, bán kem, bán khí đá, rồi vựa ve chai… đã
giúp tôi nhạy cảm với những điều tốt đẹp, biết trân trọng đồng tiền.
Gia đình tôi 11 anh em, đa số đều theo nghề giáo viên,
kiến trúc sư. Là con thứ mười, tôi học dở nhất nhà, chỉ ham mê thể thao
và nhiếp ảnh. Từng là thủ môn đội tuyển bóng ném TP.HCM, 22 tuổi tôi bắt
đầu cầm máy, mở tiệm chụp hình. 27 tuổi, tôi chính thức trở thành nhiếp
ảnh gia chuyên nghiệp, sống nhờ nghề này, làm lịch liên tục.
Tôi muốn tôn vinh những con người bình
dị mà phi thường. Chính họ đã gìn giữ và nuôi dưỡng tinh thần Việt, văn
hoá Việt, sức sống Việt, trong muôn vàn gian khó của đất nước, bằng sự
cống hiến không mệt mỏi và rất đỗi âm thầm.
|
Còn máu làm báo thì có lẽ do tôi học lóm từ những ngày bỏ báo cho các
sạp khi 15 tuổi. Thức dậy từ 4 giờ sáng đến các toà soạn nhận báo về
phân phối cho các sạp, tôi luôn được đọc báo trước mọi người, thu nạp
mọi thông tin nóng hổi nhất, riết trở thành thói quen, phản ứng rất
nhanh với thời cuộc. Từng làm tổng phụ trách đội, những mùa hè xanh,
thanh niên tình nguyện đã giúp tôi thực hiện cuộc triển lãm đầu tay
Thanh niên tình nguyện mùa hè xanh (2007), từ đó nhen nhóm trong tôi
tinh thần cống hiến, xả thân… Từng làm cộng tác viên cho hàng chục tờ
báo ở Sài Gòn, bất cứ sự kiện nào tôi cũng đều có mặt để chụp ảnh, đưa
tin. Nhưng tôi chỉ đọc báo giấy, nhất quyết không đọc báo mạng, vì báo
mạng rất dễ làm hư mình, kích thích trí tò mò vô bổ. Mỗi sáng cầm tờ báo
mới giở từng trang, sướng lắm!
Trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình, anh sợ nhất điều gì?
Đi vào lối mòn, không còn gì mới mẻ để kể với mọi
người. Bằng những tác phẩm của mình, tôi muốn thay đổi quan niệm về
nhiếp ảnh, như nhật ký về những người đang sống, với cách dẫn chuyện
nhanh, dứt khoát, không màu mè, không rườm rà.
Người chia sẻ nhất với những gian truân trong công việc của anh?
Gia đình, ba và các anh chị là chỗ dựa lớn nhất cho tôi
về cả tinh thần và vật chất. Có lúc trong túi không còn đồng nào, anh
chị lại xúm nhau cho mượn. Công việc chụp hình kiếm tiền cũng không còn
đông khách như xưa vì mình đi nhiều quá, nhưng được cái này thì mất cái
khác, đã chọn lựa thì phải chấp nhận.
Dự định sắp tới của anh?
Tôi đang chuẩn bị ra mắt triển lãm ảnh về Trường Sa.
Quan sát những tác phẩm về Trường Sa của những người đi trước, tôi thấy
mới chỉ miêu tả cái bên ngoài. Đi nhiều đảo, mỗi đảo với tôi là một câu
chuyện, để người xem hiểu và cảm nhận về những người lính Trường Sa đã
phải khó khăn thế nào trước sóng gió biển khơi, những giây phút nhớ nhà
khủng khiếp và nỗi buồn vời vợi.
Trong những lúc cùng cực nhất, anh có thấy một sự dẫn dắt thiêng liêng?
Tôi là người rất yêu cuộc sống, chính tình yêu ấy đã
dẫn dắt tôi lúc nào cũng phải cố gắng, tin vào ý nghĩa của việc mình làm
mang lại giá trị nào đó cho cuộc sống. Lòng tự trọng nghề nghiệp khiến
tôi luôn coi trọng sự thật, không hư cấu, bởi đó mới là nghệ thuật đích
thực. Cuộc sống là một phép lạ, hãy lặn vào cuộc sống của mỗi người, mới
thấy được giá trị của phẩm giá, của lương tri.
thực hiện:
chân dung hội hoạ: Hoàng Tường
Theo: SGTT.VN