Dòng nước sông Hồng hung hãn đã nuốt trôi nhiều vườn tược, đất đai của
người Kim Lan nhưng cũng vô tình phát lộ những di tích và di vật cổ quý
giá. Năm 2012, một bảo tàng gốm sứ cấp xã đầu tiên của Việt Nam được
thành lập tại đây, là kết quả từ tình yêu và sự tâm huyết với làng nghề
có lịch sử lâu đời của nhiều thế hệ người dân Kim Lan.
Nhà khảo cổ chân đất
Nằm kề cận làng gốm sứ Bát Tràng, nhưng phải đến khoảng hơn chục năm
nay, người dân xã Kim Lan mới ngỡ ngàng phát hiện ngay trên mảnh đất quê
mình đã từng tồn tại một làng gốm cổ. Một trong những người ngày ngày
lặng lẽ thu lượm và cất giữ những mảnh gốm còn sót lại khỏi sự xói mòn
của dòng nước sông Hồng, góp phần khơi dậy lịch sử của làng gốm Kim Lan
là ông Nguyễn Việt Hồng - lâu nay vẫn được dân làng tôn vinh bằng cái
tên "nhà khảo cổ chân đất".
![Bộ bát, lọ hoa lam thế kỷ XV - di vật quý tại Nhà trưng bày gốm sứ và lịch sử xã Kim Lan.](http://hanoimoi.com.vn/Uploads/anhthu/2013/6/27/PS---27-6--anh-bai-Kim-Lan.jpg) |
Bộ bát, lọ hoa lam thế kỷ XV - di vật quý tại Nhà trưng bày gốm sứ và lịch sử xã Kim Lan. |
Theo chân anh cán bộ xã Kim Lan, chúng tôi tìm đến nhà ông Hồng vào một
buổi chiều hè nắng gắt. Ngôi nhà ngói ba gian lọt thỏm sau khu vườn um
tùm cây cối và khoảng sân rộng phơi kín lạc, ngô... đậm chất miền quê
Bắc bộ. Ở cái tuổi "xưa nay hiếm", ông Hồng vẫn đọc vanh vách từng sự
kiện lịch sử, chính xác đến từng ngày, tháng...
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1996, sau trận lụt lịch sử, nước rút đi để lại
trên bãi Hàm Rồng bạt ngàn mảnh gốm, có cả những món đồ gần như nguyên
lành và những chiếc lọ đầy ắp tiền cổ. Vừa nhìn những đồng tiền xu han
gỉ, mốc xanh mốc đỏ, ông Hồng hiểu ngay đấy là những đồng tiền cổ. Cũng
từ đó, ông Hồng bắt đầu tha thẩn dọc bãi sông tìm nhặt những mảnh gốm
cổ. Ban đầu chỉ là để thỏa chí tò mò của một người từng nhiều năm làm
Trưởng phòng Kỹ thuật tại Xí nghiệp Sứ Bát Tràng, xem cái cách người xưa
làm xương gốm ra sao, họa tiết, màu men thế nào... rồi đam mê những
mảnh gốm sứ "biết nói" ấy từ lúc nào chẳng biết. Theo năm tháng, hàng
nghìn, hàng vạn mảnh gốm lần lượt quy tụ về ngôi nhà nhỏ của ông. Những
di vật gốm tìm được được ông Hồng đặt trên bàn thờ, bàn uống nước, trong
tủ kính, góc nhà... thậm chí cả dưới gầm giường. Tất cả đều được ông
phân loại kỹ lưỡng nhờ sự hướng dẫn của các cán bộ chuyên môn thuộc Viện
Khảo cổ học và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam theo tiêu chí: Tính đa dạng
của hiện vật, tính hệ thống liên tục kéo dài qua nhiều thế kỷ và nhóm
những bằng chứng về nghề sản xuất gốm sứ cổ của làng. Vốn chữ Hán ít ỏi
học lỏm từ ngày nhỏ không đủ giúp phân loại đồ gốm, ông quyết tâm tìm
mua, nhờ người mượn tư liệu liên quan về tự học. Ban ngày nai lưng bên
lò gốm của gia đình, tối đến ông lại chong đèn ngồi đọc sách, tra từ
điển và lôi các di vật tìm được ra đối chiếu, so sánh, ghi chép cẩn
thận...
Năm 2000, ông Hồng cùng 5 người bạn thành lập nhóm "Tìm về cội nguồn của
làng". Đó là các bậc cao niên trong làng, những người hiểu biết về lịch
sử nghề gốm sứ và quan trọng nhất là tâm huyết với mảnh đất Kim Lan như
các ông Nguyễn Văn Nhung, Nguyễn Văn Viện, Nguyễn Tiến Cung, Nguyễn Văn
Lanh. Các cháu nhỏ và người dân trong làng cũng để tâm góp nhặt những
di vật quý mang về cho các ông. Với hàng nghìn cổ vật tìm được, sau khi
tiến hành phân loại, nhóm đã đi đến kết luận: Bãi Hàm Rồng thuộc xã Kim
Lan là một kho báu vô giá, ẩn chứa hệ thống những di vật cổ là bằng
chứng về một làng nghề sản xuất sành, gốm, sứ, đất nung cổ, liên tục kéo
dài nhiều thế kỷ, đặc biệt phát triển phong phú nhất vào thế kỷ
XIII-XIV".
Nhóm của ông Hồng đã gửi những báo cáo của mình lên Sở Văn hóa - Thông
tin (nay là Sở VH-TT&DL), Viện Khảo cổ học, Bảo tàng Lịch sử Việt
Nam... Sự nhiệt huyết của họ cuối cùng cũng có kết quả. Tháng 4-2000,
một đoàn cán bộ của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã về Kim Lan, và những di
vật do nhóm "Tìm về cội nguồn của làng" cung cấp đã khiến các nhà sử
học sửng sốt. Liên tục từ năm 2001 đến 2003, đã có 3 đợt khai quật được
Viện Khảo cổ học và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tiến hành trên bãi Hàm
Rồng. Trong báo cáo "Kết quả thám sát và khai quật cổ học di tích Kim
Lan năm 2003", tiến sĩ Ngô Thế Phong và Nguyễn Văn Đoàn thuộc Bảo tàng
Lịch sử Việt Nam đã nhận định: "Đợt khai quật đã thu được sưu tập hiện
vật có số lượng lớn, trong đó đáng kể hơn cả là những đồ gốm sứ thời
Trần với nhiều tiêu bản nguyên vẹn hoặc có thể phục nguyên... Di vật tìm
được rất phong phú bao gồm nhiều vật liệu kiến trúc, trang trí kiến
trúc, tiền đồng và đặc biệt đồ gốm sứ. Đồ gốm sứ có niên đại kéo dài từ
thời Đường (thế kỷ VII - X) đến tận thời Lê (thế kỷ XVII - XVIII)".
Bảo tàng cấp xã đầu tiên
Nhận định của các nhà sử học càng thôi thúc mong muốn ấp ủ bao lâu nay
của nhóm "Tìm về cội nguồn của làng": Lập một phòng trưng bày gốm sứ tại
Kim Lan làm nơi để du khách tham quan, tìm hiểu về mảnh đất đã có nghìn
năm lịch sử, gắn với bao thăng trầm của kinh thành Thăng Long.
Năm 2001, cơ duyên cho ông Hồng gặp Tiến sĩ Nishimura Masanari (Trung
tâm Nghiên cứu Việt Nam và giao lưu văn hóa Việt - Nhật), người sau này
đã trở nên thân thiết với gia đình ông như ruột thịt. Cũng giống như ông
Hồng, nhà khảo cổ Nhật Bản đã dành toàn bộ tâm huyết của mình cho việc
nghiên cứu lịch sử nghề gốm ở Kim Lan và gắn bó với mảnh đất này đến hơi
thở cuối cùng. Tình yêu với gốm, với lịch sử đã kéo hai con người ở hai
thế hệ, hai quốc tịch, hai đất nước xích lại gần nhau. Với sự cộng tác
đắc lực và những cố gắng không ngừng nghỉ của Tiến sĩ Nishimura nhằm tìm
kiếm nguồn tài trợ cho khảo cổ học cộng đồng từ Nhật Bản, tháng 3-2012,
ông Hồng và người dân làng Kim Lan đã vỡ òa trong niềm vui khôn tả khi
Nhà trưng bày gốm sứ và lịch sử xã Kim Lan được khánh thành, đưa Kim Lan
trở thành nơi đầu tiên trong cả nước có bảo tàng cấp xã.
Người Kim Lan tự hào lắm vì lần đầu tiên ở cấp xã lại có một bảo tàng
chính quy đến vậy, các cổ vật ở đủ các thời đại được thuyết minh bằng ba
ngôn ngữ Việt, Nhật, Anh mà điểm nhấn là những đồ gốm sứ do chính người
làng sản xuất, dù chưa nhiều hiện vật nhưng đã có nội dung khoa học hết
sức nghiêm túc mà ngay cả nhiều bảo tàng cấp tỉnh cũng chưa làm được.
Tấm bảng ghi nhận sự góp công, góp của được đặt ở một góc trang trọng
nói lên sự đồng thuận của chính quyền, nhân dân Kim Lan cũng như lòng
hảo tâm của nhiều người bạn đến từ Nhật Bản và sự ủng hộ về chuyên môn
của nhiều cơ quan nghiên cứu. Ông Nguyễn Đức Trí - Phó Chủ tịch UBND xã
Kim Lan - người đã tâm huyết với nghề gốm sứ từ những ngày còn là Phó
Chủ nhiệm HTX Dịch vụ công nghiệp Kim Lan cho biết, hiện trong bảo tàng
có hơn 300 hiện vật trưng bày theo tiến trình lịch sử đã kể được rất
nhiều chuyện về làng nghề truyền thống, từ những dấu tích cư trú đầu
tiên đến sự hưng thịnh hôm nay. Chính quyền địa phương cũng đã có chủ
trương di chuyển chợ Kim Lan, xây dựng nhà dạy nghề gốm sứ cho con em
trong làng, hình thành khu trưng bày và bán sản phẩm lưu niệm cho khách
tham quan…
Nhờ tâm huyết của dân làng, sự giúp đỡ của những người bạn Nhật Bản và
ủng hộ kịp thời của các cơ quan chuyên môn, một bảo tàng đã được dựng
lên để kể chuyện cho hậu thế về một làng nghề đặc sắc của kinh thành
Thăng Long xưa tưởng như đã bị chìm vào quá khứ bởi dòng nước sông Hồng.
Còn với những bậc cao niên, người còn người đã khuất, trong nhóm "Tìm
lại cội nguồn của làng", nói như ông Hồng thì "giờ chúng tôi đã có thể
thanh thản mà về gặp ông bà tổ tiên được rồi"…
Theo:HNM