![](http://www.daibieunhandan.vn/media/13/06/130615203816228/04-song-cung-16713-450a1.jpg)
Ảnh: Minh Đức
|
Theo báo
cáo tình hình, kết quả công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di
tích làng cổ Đường Lâm của UBND thị xã Sơn Tây, người dân sống trong khu
vực di tích làng cổ chủ yếu làm nông nghiệp từ nhiều đời nay, vì vậy
kinh tế còn rất khó khăn. Sau 8 năm làng cổ Đường Lâm được công nhận Di
tích cấp quốc gia, việc người dân tham gia vào các hoạt động dịch vụ, du
lịch để phát triển kinh tế hộ gia đình cũng như phát triển kinh tế
chung của địa phương rất hạn chế. Trưởng Ban quản lý (BQL) di tích làng
cổ Đường Lâm Phạm Hùng Sơn cho biết, trong năm 2012, làng đón 120.000
khách du lịch, thu về khoảng 1,4 tỷ đồng. Song 100% số tiền phí này dành
cho công tác phục vụ như in vé, tờ rơi, quảng bá du lịch, an ninh...
chứ không đến tay người dân. BQL chỉ hỗ trợ tập huấn người dân cách bảo
tồn nhà cổ, đi thăm quan để học hỏi làm du lịch. Đây chính là một trong
những nguyên nhân khiến người dân Đường Lâm đồng loạt xin từ bỏ danh
hiệu.
Ngày 13.6, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội
Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây chủ trì, phối
hợp với Sở Nội vụ Hà Nội nghiên cứu, tổ chức lại Ban quản lý di tích
làng cổ Đường Lâm. Theo đó, trong thành phần tham gia Ban quản lý di
tích cần có đại diện của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đại
diện nhân dân xã Đường Lâm. Để giải quyết những vướng mắc của người dân
làng cổ trong cải thiện, xây dựng nhà ở, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Bích
Ngọc yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng quy hoạch bảo tồn, tôn
tạo và phát huy giá trị làng cổ Đường Lâm, dự án quy hoạch xây dựng khu
giãn dân phục vụ bảo tồn làng cổ Đường Lâm, đồng thời thiết kế nhà mẫu
cho người dân, báo cáo UBND TP trước ngày 30.6.
|
Nhằm giải
quyết vấn đề này, ông Phạm Hùng Sơn cho hay, “thời gian tới sẽ để cho
cộng đồng dân cư quản lý di tích sống của mình. Cụ thể, UBND thị xã Sơn
Tây đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo Công tác bảo tồn phát huy di
tích làng cổ Đường Lâm, song song với BQL Di tích làng cổ Đường Lâm,
trong đó có sự tham gia của đại diện các dòng họ, thôn, xóm. Ban này sẽ
công khai, dân chủ từ khâu bảo tồn đến phát triển, thu phí. Về số tiền
phí thu được, sẽ kiến nghị UBND TP thay đổi Quyết định 43, hỗ trợ trực
tiếp cho người dân Đường Lâm 60%, còn lại 40% thuộc về Ban quản lý. Bên
cạnh đó, UBND thị xã Sơn Tây, BQL di tích làng cổ Đường Lâm phối hợp với
các sở, ban, ngành sẽ tập trung đầu tư vào việc chuyển đổi cơ cấu từ
nông nghiệp sang dịch vụ du lịch (cả trực tiếp và gián tiếp). “Sẽ có
những vùng để bà con trồng cây nông nghiệp như ngô, lúa... để trở thành
hàng hóa, khi khách du lịch đến có thể bán sản phẩm. Một năm sẽ tổ chức
vài lớp tập huấn để làm du lịch, làm nghề; tuyên truyền để người dân tự
giác làm du lịch. Khi đó, chính 70% số dân sống bằng nông nghiệp sẽ có
lợi từ du lịch” - ông Phạm Hùng Sơn nói.
Cũng nhằm giúp người dân Đường Lâm sống được từ đồng ruộng và di tích của mình, tại hội thảo Chung tay gìn giữ giá trị của viên ngọc quý - Làng cổ Đường Lâm
diễn ra mới đây, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển Bền vững, Ts
Nguyễn Thu Hạnh gợi ý, phải cho người dân tận dụng ưu thế phát triển
kinh tế nông nghiệp nhằm phục vụ du lịch; phát triển ẩm thực dân gian,
sáng tạo đồ lưu niệm từ vật liệu truyền thống... Sáng kiến Ts Nguyễn Thu
Hạnh đưa ra là hướng dẫn người dân mở tour du lịch đặc biệt Mùa lúa chín
với các hoạt động: tham quan và thưởng ngoạn cánh đồng lúa chín vàng;
tổ chức các đám cưới lãng mạn trên cánh đồng; ngắm cảnh gặt lúa, phơi
lúa; ngủ đêm trên cánh đồng để hưởng thụ hương lúa vào ban đêm; thưởng
thức ẩm thực từ hạt gạo; du lịch tìm hiểu nông thôn; tham gia cấy lúa,
trồng rau, bắt cua, xem cò về cánh đồng... kết hợp tham quan làng cổ.
Ý
tưởng của Ts Nguyễn Thu Hạnh nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà khoa học
cũng như các chuyên gia du lịch. Phó hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng,
PGs, Ts Phạm Hùng Cường nhấn mạnh: phát triển hoạt động du lịch tại
Đường Lâm là cần thiết và quan trọng để quảng bá hình ảnh, phát triển
kinh tế, tạo động lực cho việc bảo tồn làng cổ. Song ngay từ đầu, các cơ
quan chức năng cần phải kiểm soát chặt chẽ, điều tiết hợp lý để tránh
ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo tồn những giá trị bền vững của làng cổ
Đường Lâm. Đồng thời, cần có sự hướng dẫn, đào tạo về công tác phục vụ
du lịch cho người dân; hướng dẫn người dân học tập các mô hình làm dịch
vụ du lịch hộ gia đình, làm ra các sản phẩm du lịch mới, tham gia các
chương trình du lịch, tương tự như mô hình du lịch ở Hội An hay một số
khu vực khác. Trong giai đoạn đầu, đây là công việc rất quan trọng vì
người dân vốn chỉ quen với hoạt động nông nghiệp, chưa quen với hoạt
động dịch vụ. Đến khi người dân được hưởng thụ lợi ích từ chính làng cổ
của mình, được chủ động quản lý di sản ấy họ sẽ tích cực gìn giữ những
gì cha ông để lại và thêm gắn bó với nghề nông.
Làng
cổ Đường Lâm không chỉ là của riêng nhân dân Đường Lâm mà là di sản của
quốc gia. Ở mức độ nào đấy, người dân được hưởng lợi, được quản lý di
sản dưới sự chỉ đạo kịp thời của các cấp chính quyền thì tương lai làng
cổ Đường Lâm - nơi hội tụ những đặc điểm tiêu biểu của đồng bằng Bắc bộ
và châu thổ sông Hồng - sẽ là điểm đến mơ ước của các nhà nhiếp ảnh,
khách du lịch trong nước và quốc tế.
Theo: Đại Biểu Nhân Dân