Quan tâm phục hồi, lưu giữ lâu dài nghệ thuật hát xẩm là công
việc đáng được ủng hộ và cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn. Nhưng sớm
nghĩ đến việc vinh danh di sản ở tầm thế giới khi chưa đủ “tiềm lực” về
khoa học và nghệ thuật thì đây là điều cần phải cân nhắc.
Chỉ mới là chặng ngắn
Khởi động cuối tháng 11-2011, đề án “Khôi phục, bảo tồn và phát triển
nghệ thuật hát xẩm” của tỉnh Ninh Bình do Nhà hát chèo Ninh Bình triển
khai mới đi được một chặng ngắn. Trong hơn một năm qua, có một số thời
điểm dư luận khá quan tâm đến đề án này, nhất là khi đề án được coi là
bước đệm để trong tương lai, tỉnh Ninh Bình xây dựng hồ sơ, hướng đến
việc đề nghị UNESCO công nhận nghệ thuật hát xẩm là di sản thế giới cần
bảo vệ khẩn cấp.
Được biết, trong giai đoạn đầu của đề án này, một số nghệ sĩ có nhiều
công sức trong khôi phục và biểu diễn xẩm trên địa bàn Hà Nội như NSND
Xuân Hoạch, NSƯT Thanh Ngoan, đã về truyền dạy cho một số diễn viên của
nhà hát. Bên cạnh đó, NSƯT, nghệ nhân Hà Thị Cầu khi chưa qua đời, cũng
tham gia hướng dẫn cho các nghệ sĩ cùng một số học viên của xã Yên
Phong, huyện Yên Mô, Ninh Bình, địa bàn mà cụ sống cho đến những ngày
cuối đời. Thời gian qua, vào dịp giỗ tổ nghề xẩm, tiếp nối một số tổ
chức, nhóm nghệ sĩ tại Hà Nội, ở Ninh Bình cũng đã diễn ra một đêm biểu
diễn tưởng niệm cụ Cầu.
Sắp tới, Nhà hát chèo Ninh Bình và các ban ngành liên quan của Ninh
Bình có thể sẽ xúc tiến trên hành trình khôi phục, bảo tồn và tiếp tục
nuôi kỳ vọng đề cử hát xẩm vào danh sách di sản thế giới. Tuy nhiên, với
những gì mới thực hiện được bước đầu với nghệ thuật xẩm, mà hiện tại
mới là trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chứ chưa nói gì đến các tỉnh, thành
khác, có lẽ nền tảng cho kỳ vọng di sản thế giới này còn mỏng manh.
Cần biết khó khăn
![](http://www.nhandan.org.vn/media/k2/galleries/20484102/897286687.jpg)
Nghệ sĩ trẻ biểu diễn nhân giỗ tổ nghề hát xẩm tại đình Hào Nam – Hà Nội 2013.
Nghĩ về đề án khôi phục, bảo tồn, phát triển của Ninh Bình, nhạc sĩ
Nguyễn Quang Long – Phó Ban biên tập NXB âm nhạc nói, anh cảm thấy vui,
vì sau bao năm các chuyên gia và nghệ sĩ mà anh là một người trong cuộc,
miệt mài sưu tầm và phục dựng những làn điệu, bài bản hát xẩm nhưng hầu
như không được sự quan tâm, hỗ trợ về tinh thần vật chất của các cơ
quan văn hóa, thì giờ đây đã có địa phương, đơn vị, dù chỉ ở một tỉnh,
quan tâm đến hát xẩm.
Tuy nhiên, về hướng đi tiếp theo của địa phương, nhạc sĩ Quang Long
cũng băn khoăn khi cho rằng, liệu chỉ riêng Ninh Bình có đủ cơ sở để lập
hồ sơ di sản cho hát xẩm? Anh nói: Chúng tôi đã gắn bó với hát xẩm gần
10 năm nay, đi khắp nơi để tìm các nghệ nhân và bài bản hát xẩm thì tại
Ninh Bình, chúng tôi chỉ học hỏi được duy nhất nghệ nhân Hà Thị Cầu. Và
anh nhấn mạnh: Để đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yếu tố cho một bộ hồ sơ, dù
là ở khía cạnh cần bảo vệ khẩn cấp thì cũng có những nghiên cứu về số
lượng và các gương mặt nghệ nhân, môi trường hoạt động, các bài bản đặc
trưng riêng của địa phương..., rồi đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học,
âm nhạc... Tất cả những điều này hẳn đều là những khó khăn không chỉ với
Ninh Bình mà với bất kỳ địa phương nào muốn xây dựng hồ sơ cho nghệ
thuật hát xẩm.
Những băn khoăn trên hẳn đã có cơ sở thực tế. Nhất là khi theo các
chuyên gia lâu nay vẫn nhận định, nghệ thuật hát xẩm từng có thời gian
dài phát triển tại các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ, chứ chưa thể xác
định địa phương nào là cái nôi ra đời nghệ thuật hát xẩm. Chưa kể, tỉnh
Ninh Bình có thể tự hào về NSƯT, nghệ nhân tài danh hàng đầu Hà Thị
Cầu, nhưng cũng cần lưu ý về gốc gác của cụ, vì cho đến nay, nơi sinh
thành của cụ vẫn được xác định là huyện Ý Yên, Nam Định.
Vì đường còn dài…
![](http://www.nhandan.org.vn/media/k2/galleries/20484102/3073054158.jpg)
Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc biểu diễn giỗ tổ nghề hát xẩm tại đình Kim Ngân – Hà Nội 2013.
Ngoài ra, theo các chuyên gia, nghệ sĩ, thì tuy không được biết đến
nhiều như cụ Hà Thị Cầu, ở nhiều tỉnh thành vẫn có các nghệ nhân xẩm độc
đáo khác, từng đóng góp vào quá trình phục hồi xẩm lâu nay. TS nhạc sĩ
Thao Giang – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển nghệ thuật âm
nhạc Việt Nam thuộc Hội nhạc sĩ Việt Nam nhận định: Hoan nghênh nếu Ninh
Bình khôi phục xẩm và đưa vào hoạt động du lịch. Nhưng nếu làm hồ sơ
trình UNESCO thì có thể trình những gì?
Là người đã bỏ nhiều tâm sức cùng đồng nghiệp, các nghệ sĩ và học trò
nghiên cứu, khôi phục hát xẩm những năm qua, ông nói: Chục năm nay,
chúng tôi phục hồi xẩm, nhưng mới chỉ dám “đụng” đến chủ yếu là xẩm Hà
thành thôi, còn bao nhiêu thứ nữa, thậm chí các cụ xưa từng có cả xẩm
trên sông nước, và xẩm thì đã lan tỏa khắp nhiều tỉnh, vào cả Nghệ An,
Hà Tĩnh và nay đã đi xa hơn nữa. Lại còn nhiều tài liệu, vốn liếng về
xẩm ở các nơi mà chúng ta vẫn chưa khai thác được.
Nên chăng, chưa vội kỳ vọng về một danh hiệu ở tầm thế giới khi trong
tay chưa có những điều kiện cần thiết. Mà tiếp tục triển khai đề án,
Ninh Bình cần sớm tranh thủ được nhiều hơn, sự hỗ trợ của các chuyên gia
và nghệ sĩ về tư liệu khoa học, hệ thống bài bản cùng những ý tưởng bảo
tồn, phát huy khả thi. Có lẽ, nếu đã thực sự muốn giữ gìn nghệ thuật
hát xẩm nói chung và xẩm hiện có tại Ninh Bình nói riêng, thì nên xác
định đây là nhiệm vụ chính để chuyên tâm hơn, chứ không nên coi đó là
bước đệm cho việc hướng ra thế giới.
Theo nhạc sĩ Thao Giang, nếu trong tương lai chúng ta nghĩ đến việc
xây dựng hồ sơ đề nghị xét danh hiệu di sản thế giới cho nghệ thuật hát
xẩm, thì cần liên tục có các cuộc điền dã trên nhiều địa bàn để tìm
hiểu sức lan tỏa của xẩm. Đồng thời phải có các cuộc liên hoan với sự
tham gia của nhiều tỉnh thành, thu hút được nhiều nghệ nhân, truyền
nhân, các nhà nghiên cứu và công chúng thưởng thức. Như vậy mới có thể
tập hợp, so sánh, đối chiếu bài bản và những đặc trưng của xẩm ở mỗi địa
phương.
|
Theo: Nhân Dân