Ông Đào Trọng Thi ảnh: Hoàng Long
PV: Vừa
qua, báo Đại Đoàn Kết đã có nhiều bài viết nêu lên thực trạng bất cập
trong công tác quản lý nhà nước đối với các di sản văn hóa. Vậy đâu là
nguyên nhân của vấn đề, thưa ông?
Ông ĐÀO TRỌNG THI: Trong
công tác quản lý văn hóa nói chung và quản lý di sản văn hóa nói riêng
thời gian vừa qua có một số vụ việc mà nhà báo nêu đã thể hiện sự bất
cập. Bảo tồn, gìn giữ di sản quý của dân tộc thì đương nhiên phải làm,
nhưng cũng phải hài hòa với các yêu cầu phát triển phục vụ đời sống nhân
dân.
Nhiều người cho rằng Luật Di sản văn
hóa chỉ nhấn mạnh bảo tồn, không quan tâm đến phát triển là không đúng.
Trong Luật Di sản văn hóa đã có sự quy định hài hòa về mối quan hệ giữa
bảo tồn và phát triển. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta hiểu chưa đúng nên
có sự lệch lạc. Cụ thể, liên quan đến một loạt vụ việc, chúng ta đã quá
máy móc, cứng nhắc, quá nhấn mạnh đến việc bảo tồn mà quên đi mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội. Tại sao chúng ta lại không thể vừa bảo tồn,
gìn giữ di sản văn hóa, vừa tạo điều kiện, cơ chế để thực hiện các nội
dung phát triển xã hội, khai thác lợi ích kinh tế của các di sản văn hóa
để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ lợi ích, bảo đảm
quyền lợi của nhân dân. Tôi cho rằng chúng ta cần nhận thức một cách
toàn diện hơn Luật Di sản văn hóa, để giải quyết hài hòa mối quan hệ bảo
tồn và phát triển.
Nói
như vậy có nghĩa sự lúng túng trong giải quyết các vụ việc trên là do
các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa chưa hiểu đúng bản
chất của Luật Di sản văn hóa? Hay có sự thiếu trách nhiệm đến mức vô cảm
của các ngành, các cấp, thưa ông?
Vô cảm hay không thì cũng tùy trường
hợp cụ thể, không nên khái quát. Cái thấy rõ nhất là sự thiếu trách
nhiệm. Cụ thể như chùa Trăm Gian, chùa Một Cột vừa rồi phải nói là ứng
xử thiếu trách nhiệm. Từ việc không được quan tâm đúng mức dẫn đến hệ
lụy là các di sản văn hóa tự bị hủy hoại, hoặc người quản lý sử dụng
trực tiếp nó buộc phải dùng biện pháp bảo vệ không tuân theo quy định
trùng tu và bảo tồn di sản văn hóa. Dự án trùng tu, tôn tạo chùa Một Cột
đã đặt ra hàng mấy năm trời, không giải quyết để đến nỗi sư trụ trì
phải dọa hạ giải.
Liệu có nguyên nhân cán bộ năng lực yếu và những quy định của Luật Di sản văn hóa chưa đầy đủ, thưa ông?
Có cả 2 lý do: cán bộ năng lực yếu và luật chưa thật hoàn thiện.
Nhưng một nguyên nhân còn quan trọng
hơn là những người thực thi pháp luật chưa nghiên cứu kỹ, chưa vận dụng
pháp luật nhuần nhuyễn để giải quyết thực tiễn. Những di sản vừa qua thì
luật quy định rất cụ thể yêu cầu, phạm vi bảo tồn để vừa khai thác di
sản vừa đảm bảo yếu tố phát triển. Tôi cho lý do thứ hai là ảnh hưởng
nhiều hơn, chứ lý do hệ thống pháp lý chưa phải là cái lý do cốt yếu.
Cảm xúc của ông ra sao khi rất nhiều di sản văn hóa ngày càng bị phá hoại nhiều, thưa ông?
Tất nhiên là tôi rất bức xúc! Tôi và
các đại biểu QH khác, cũng như toàn thể người dân không ngoài cuộc. Bức
xúc vì điều mình mong muốn kỳ vọng diễn tiến chậm. Một đất nước có bề
dày văn hóa, có nhiều di sản văn hóa, nhất là Thủ đô mà công tác bảo tồn
phát triển di sản chưa đáp ứng yêu cầu đó là một điều đáng buồn. Nhưng
theo tôi, chúng ta cũng không nên quá bi quan. Vì đây là sự nghiệp lớn,
phải từng bước đưa công tác này dần vào nề nếp, đáp ứng sự kỳ vọng của
người dân.
Trân trọng cảm ơn ông!
|