Hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội
Khó thực hiện đăng ký cổ vật
Tại Hà Nội, Sài Gòn và những thành phố
lớn thú chơi cổ ngoạn ngày càng sôi động. Kể từ khi Hội Cổ vật Thăng
Long - Hà Nội ra đời (năm 1999) đến nay cả nước đã có ngót chục hội cổ
vật nằm rải rác ở các tỉnh, thành như: TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên-Huế,
Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh… Thị trường đồ cổ
phát triển sôi động là thế, nhưng hoạt động mua bán cổ vật vẫn chưa được
thắt chặt quản lý. Hiện nay giá trị các cổ vật hầu hết được những người
sưu tầm đánh giá chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và cảm tính chứ chưa có
một hội đồng nào đứng ra thẩm định giá trị của cổ vật đó.
Một trong những hoạt động góp phần làm
minh bạch hóa sân chơi cổ ngoạn là đăng ký cổ vật. Tuy nhiên, theo Phó
Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Nguyễn Quốc Hùng thì đây là việc làm bất
khả thi do số lượng hiện vật được yêu cầu giám định quá nhiều, trong khi
đó lực lượng giám định lại mỏng nên không thể đáp ứng.
Chủ tịch Hội cổ vật Thăng Long, ông
Đào Phan Long cho hay, nếu thực hiện đăng ký cổ vật trên toàn quốc trong
thời điểm hiện tại là rất khó, bước đầu chỉ có thể tiến hành giám định
cổ vật theo hình thức tự nguyện khi người sở hữu cổ vật có nhu cầu. Việc
Bộ VHTT&DL ban hành Thông tư 22, ngày 30-12-2011, quy định về điều
kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật là rất cần thiết.
Theo đó, cơ sở giám định cổ vật được pháp luật công nhận sẽ chịu trách
nhiệm về chất lượng của giám định. "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử
chơi cổ ngoạn ở nước ta vấn đề giám định cổ vật được làm đúng luật pháp
và được pháp luật bảo hộ. Muốn cho thị trường cổ vật phát triển lành
mạnh chỉ có một cách là hoạt động cổ vật công khai, có thị trường, cho
tổ chức giám định và tiến tới tổ chức đấu giá cổ vật”, ông Đào Phan Long
bày tỏ quan điểm.
Muôi đồng - Văn hóa Đông Sơn
Bảo tàng khó huy động hiện vật
Năm 2009, Bảo tàng Hà Nội phát động
đợt hiến tặng hiện vật, cổ vật cho bảo tàng vào dịp thành phố kỷ niệm
Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, vì thế nguồn kinh phí cũng khá dồi dào cho
việc khen thưởng người hiến tặng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến Đà,
Phó giám đốc Bảo tàng Hà Nội: nếu bây giờ phát động một đợt hiến tặng
mới sẽ rất khó mang lại hiệu quả do thiếu kinh phí. Ngoài ra, việc thu
mua hiện vật cũng rất khó khăn khi không có văn bản quy định về cơ chế
cũng như định mức chi trả. Giá các cổ vật là giá thỏa thuận, phụ thuộc
vào người bán, tùy thuộc vào thị trường của từng vùng, từng khu vực và
vào giá trị hiện vật (giá trị độc bản, giá trị quý hiếm…).
Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh cũng cho hay,
việc thực hiện Điều 41, Luật Di sản văn hóa về việc giao nộp, bàn giao
cổ vật cho bảo tàng khi phát hiện cổ vật và sau khi khai quật khảo cổ
học trên địa bàn tỉnh chưa nghiêm. Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh
có một số vụ việc người dân phát hiện được cổ vật nhưng không thông
báo, giao nộp cho bảo tàng nghiên cứu mà tự ý xử lý hiện vật. Tiêu biểu
như việc khai quật ở chùa Phật Tích (Tiên Du), phát hiện nhiều hiện vật
niên đại thời Lý còn nguyên vẹn, có giá trị đặc biệt nhưng không hiện
vật nào được đưa về bảo tàng. Nhà chùa đã cho xây dựng nhà trưng bày,
tuy nhiên việc bảo quản, giữ gìn hiện vật rất đáng lo ngại. Cùng với đó
vụ việc phát hiện bàn chân rồng đá trong quá trình thực hiện tu tạo đền
thờ Thái sư Lê Văn Thịnh (Gia Bình) cũng không được đưa về bảo tàng mà
người dân đã tự ý chôn lại.
Âu gốm men ngọc thời Lý thế kỷ 11- 13
Từ thực tế trên cho thấy, song song
với việc tuyên truyền sâu rộng Luật Di sản văn hóa tới mọi tầng lớp nhân
dân, các ngành hữu quan cần sớm xây dựng quy trình thẩm định giá, cơ
chế đặc thù cho việc mua bán, trao đổi hiện vật…; tiến tới thành lập
trung tâm đấu giá cổ vật, tạo điều kiện cho bảo tàng mua được những hiện
vật giá trị. Theo: Đại Đoàn Kết
|