Tiến sĩ Đặng Văn Bài - Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL)- Với di sản, thận trọng không thừa
(Ngày đăng: 25/10/2013 Lượt xem: 552)
Việc khai quật thám sát tại nút giao thông Ô Chợ Dừa (Hà Nội)
không tìm thấy dấu tích kiến trúc đàn tế Xã Tắc thực sự là tin vui với
những người quan tâm đến di sản. Tuy nhiên, qua sự việc này, một lần nữa
lại thấy sự tréo ngoe giữa phát triển và bảo tồn di sản ở ta hiện nay.
|
Hố thám sát khu vực Khâm Thiên - Ô Chợ Dừa. Ảnh: Q.C |
Sau nhiều tranh cãi dẫn tới việc phải thay đổi phương án thi công cầu
vượt tại khu vực Ô Chợ Dừa để không làm xâm hại tới di tích đàn tế Xã
Tắc, ngày 22.10, Viện Khảo cổ học VN đã hội thảo báo cáo kết quả khai
quật khảo cổ tại địa điểm nút giao thông đặc biệt này. Kết quả khảo cổ
bước đầu cho thấy ngoài hố số 4 hoàn toàn không có di tích, di vật, 3 hố
còn lại đều phát hiện di vật thuộc các thời đại khác nhau.
Tuy nhiên, hầu hết các hiện vật đều là vết tích bếp đun nấu, nền đất
đắp... và không hề thấy có sự xuất hiện của vật liệu kiến trúc. Điều này
chứng tỏ nơi đây từng có sự cư trú của dân cư, chứ không phải là vùng
lõi của di sản đàn Xã Tắc. Như vậy, có vẻ như việc phải thay đổi phương
án thi công cầu vượt cũng là một sự thận trọng quá mức. PV đã trao đổi
băn khoăn này với ông Đặng Văn Bài. Ông Bài cho biết:
- Đấy là khu vực đàn Xã Tắc, nhưng dấu ấn ấy có là trung tâm hay chỉ là
khu vực ngoại vi thì các nhà khảo cổ còn phải trao đổi, nghiên cứu nhiều
hơn. Việc thám sát các mố trụ cầu không đụng đến vùng trung tâm thì tốt
rồi, cứ an tâm mà xây cầu thôi. Chỉ có điều, theo tôi thì cây cầu này
nằm ở vị trí đặc biệt nên cần có tính thẩm mỹ hơn. Cùng với đó là tôn
tạo di tích cho xứng tầm... Còn việc thám sát vừa rồi có vô ích hay
không thì nói đi cũng cần nói lại, biết đâu có sửa đổi thiết kế nên cầu
không “cắm” vào di tích, còn nếu vẫn theo phương án cũ, biết đâu nó lại
“cắm” vào di tích? Với di sản văn hóa, không có sự thận trọng nào là
thừa cả.
´ Nhưng có một thực tế là ở Hà Nội, “đụng” đâu cũng thấy di tích, rồi
dẫn đến hệ lụy dừng thi công, nghiên cứu khảo cổ... Việc mở rộng đoạn
đường Hoàng Hoa Thám cách đây vài năm là một ví dụ, nhưng điều đáng nói
là cuối cùng thì trong hầu hết trường hợp, di sản vẫn phải nhường chỗ
cho phát triển. Khảo cổ cứ đi sau phát triển như thế, có gây thiệt hại
cho kinh tế đất nước cũng như làm chậm sự phát triển của thành phố
không, thưa ông?
- Với trường hợp ở đường Hoàng Hoa Thám, đó là cách xử lý mang tính toàn
nhân loại. Đoạn đường đó là công trình nhân tạo ông cha ta đã dựng lên
làm tuyến phòng thủ cho Hoàng thành Thăng Long. Nhưng do phục vụ phát
triển đất nước thì phải bỏ. Nhưng trước khi bỏ đi thì vẫn phải thám sát
khảo cổ để làm tư liệu và biết đâu trong lòng nó còn di vật gì giá trị
hơn. Khảo cổ tất nhiên là phải đi trước, chứ không thể đi sau phát triển
được. Nghĩa là chúng ta phải xây dựng quy hoạch khảo cổ, thông báo cho
các ban, ngành là khu vực nào có khảo cổ, để người ta còn “biết đường”.
Nhưng nhìn tổng thể giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản văn hóa,
thì nước ta bây giờ vẫn thiên về phát triển kinh tế. Lý ra phải làm
khảo cổ đầu tiên, nhưng vì không có tiền thì phải chấp nhận đi song song
như hiện nay. Đó là cách ứng xử chưa đúng với di sản.
´ Vấn đề quy hoạch khảo cổ học, nghe nói đã được xây dựng từ lâu. Vậy tại sao đến giờ vẫn chưa hoàn thiện, thưa ông?
- Trước kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, về cơ bản đã làm một bước
khoanh vùng, nhưng bây giờ thì Sở Kiến trúc Quy hoạch mới thông qua
nhiệm vụ thiết kế quy hoạch để quy hoạch thật chi tiết. Tư liệu hóa để
thông báo cho các cơ quan ban, ngành của trung ương và thành phố biết
khu vực nào là có di tích khảo cổ để làm giao thông, xây dựng công trình
công cộng...thì phải phối hợp với khảo cổ để thám sát.
- Xin cảm ơn ông!
Theo:laodong.com.vn