Bảo tàng Các dân tộc tây bắc Nghệ An |
Bảo
tàng đặc biệt này nép mình trong khuôn viên của Trung tâm Văn hóa -
Thông tin - Thể thao huyện Quỳ Châu suốt 37 năm qua. Bảo tàng xây dựng
theo mô hình nhà sàn, trên khuôn viên rộng khoảng 6000m2,
xung quanh trồng những hàng cau, dừa khiến toàn không gian mang dáng dấp
một ngôi nhà người Thái với khu vườn liền kề trong cấu trúc làng bản
truyền thống của người vùng cao. Các phòng trưng bày rộng trên 800m2
với hiện vật từ thời đồ đá, văn hóa Hòa Bình, Đông Sơn, công cụ lao
động, trang phục truyền thống, nhạc cụ cũng như hiện vật phản ánh những
đổi thay trên các địa phương phía tây bắc Nghệ An. Đây là một trong hai
bảo tàng về văn hóa các dân tộc cấp huyện hiếm hoi của cả nước (cùng với
bảo tàng ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái).
Cho
đến thời điểm hiện tại, bảo tàng có 763 hiện vật gồm nhiều loại, tái
hiện cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Nghệ An từ thời tiền
sử cho đến hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng như công cuộc
phát triển kinh tế trên dải đất miền tây bắc xứ Nghệ. Vùng đất này ngày
nay gồm 6 huyện, thị: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và
thị xã Thái Hòa, với 4 dân tộc thiểu số sinh sống là Thái, Thổ, Khơ mú
và Mông. Nơi đây cũng có dấu tích cư trú của người tiền sử và dấu ấn của
nghĩa quân Lam Sơn, sau này là đốc binh Là, đốc binh Lang Văn Thiết…
Những
người đầu tiên thực hiện sưu tầm hiện vật cho bảo tàng dường như đã
nhìn thấy sự mai một về bản sắc cổ xưa của một vùng văn hóa đặc biệt và
đa dạng nhất miền đất xứ Nghệ. Một hiện vật rất đáng quan tâm tại bảo
tàng là chiếc trống đồng có niên đại trên 2.000 năm được gia đình ông
Nguyễn Đình Quế ở thị trấn Tân Lạc, Quỳ Châu phát hiện năm 1965, trong
lúc đào hầm trú ẩn để tránh máy bay Mỹ. Trống đồng cao khoảng 40cm, rộng
50cm, mặt trống và tang trống khắc hoa văn cổ, trong đó có hình ngôi
sao nhiều cánh ở mặt trống. Ngoài ra trống đồng cổ còn có nhiều hoa văn
về chim muông, nhưng không còn rõ nét. Ngoài ra, hiện bảo tàng còn lưu
giữ những chiếc cối giã gạo, công cụ làm rẫy giúp người xem nhớ lại một
thời phát nương làm rẫy chưa hẳn đã xa; những chiếc guồng nước tưới
ruộng, một hình thức thủy lợi cổ xưa; hay những chiếc gùi khá đa dạng về
chủng loại được sưu tầm từ nhiều địa bàn của các dân tộc khác nhau như
Thái, Mông, Khơ mú. Trang phục truyền thống của phụ nữ vùng cao, những
nhạc cụ bằng tre nứa cũng được lưu giữ, tất cả gợi nhớ về những không
gian sinh hoạt và lễ hội xưa.
Có thể
nói Bảo tàng Các dân tộc tây bắc Nghệ An là nơi tham quan lý thú, bổ
ích đối với việc học tập cũng như nghiên cứu, đặc biệt là kiến thức lịch
sử địa phương và dân tộc học các dân tộc thuộc vùng núi Nghệ An, các mô
hình nhà sàn, chữ viết của dân tộc Thái. Tuy nhiên, theo bà Thái Thị
Hồng, phụ trách bảo tàng, sau một thời gian ngừng hoạt động và mở cửa
trở lại vào năm 2011, hiện lượng người tham quan bảo tàng rất ít. Thỉnh
thoảng có những đoàn tham quan ở tỉnh xa biết tiếng tìm đến; dịp nghỉ
lễ, lượng người đến bảo tàng đông hơn đôi chút. Nguyên nhân có thể do
bảo tàng ở xa trung văn hóa, công tác quảng bá chưa được chú trọng nên
chưa thu hút sự chú ý của người dân. Cũng theo bà Thái Thị Hồng, bảo
tàng là một bộ phận của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện
Quỳ Châu nên ngân sách và nhân lực để duy trì hoạt động khá hạn hẹp, Đó
cũng là nguyên nhân khiến bảo tàng quý này vẫn trong cảnh áo gấm đi đêm.
Theo: daibieunhandan.vn