“Kho báu” ở Biển Đông
Khoảng hai thập kỷ trở lại đây, truyền thông phản ánh khá nhiều về việc
"săn" cổ vật dưới đáy Biển Đông. Những năm 1990, 1991, tại tỉnh Kiên
Giang rộ lên phong trào ngư dân đi săn tìm cổ vật ở khu vực đảo Hòn Dầm,
bởi dưới đáy biển có một con tàu cổ. Trước thực trạng nhiều cổ vật bị
ngư dân vớt lên và bán, tháng 5/1991, UBND tỉnh Kiên Giang quyết định
thu hồi, quản lý số cổ vật này và thành lập Ban Chỉ đạo khai quật tàu cổ
Hòn Dầm. Số lượng cổ vật thu được lên tới 10.000 hiện vật, chủ yếu là
gốm sứ men màu xanh ngọc và một số men màu chì, màu da lươn, vàng,
nâu... có xuất xứ từ Thái Lan vào thế kỷ XV.
Nhiều hũ gốm dùng đựng hương liệu và bát gốm đời
Minh có niên đại thế kỷ XV cũng được phát hiện ở vùng Cửa Lở, Quảng Nam
hồi tháng 8.
|
Vào
tháng 9/2012, tại vùng biển thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình
Sơn, ngư dân đã phát hiện và vớt được rất nhiều cổ vật bằng gốm và khám
phá ra một con tàu cổ chở vô số cổ vật trên bị chìm. Nhiều người dân và
tàu cá đã xuất hiện tại khu vực phát hiện tàu bị đắm để tìm đồ cổ, các
thương lái cũng nhanh chóng có mặt để thu mua. Có những cổ vật được ra
giá cả trăm triệu đồng. Dù ngành khảo cổ đã vào cuộc, nhưng chủ yếu công
việc khai quật là do các thợ lặn tiến hành, chứ chưa có các nhà khảo cổ
học dưới nước với các trang thiết bị chuyên dụng và kỹ năng khai quật
đặc thù. Thế nên trong một năm (kể từ khi phát hiện đến khi khai quật)
đã để thất thoát rất nhiều cổ vật…
Trên thực tế, dễ dàng nhận thấy, những "kho báu" với hàng ngàn cổ vật
dưới đáy biển ở nước ta đã bị thất thoát, lãng phí thế nào. Trong khi
ngành khảo cổ ở các nước trên thế giới đang "đổ bộ" ra biển với quy mô
ngày càng lớn, thì ở Việt Nam vẫn chưa ra đời ngành khảo cổ dưới nước.
“3 không”
Nhiều chuyên gia khảo cổ học và nhà quản lý trong lĩnh vực di sản tỏ ra
tiếc nuối khi Việt Nam chưa hình thành ngành khảo cổ học dưới nước. "Gần
20 năm qua, nhiều cuộc khảo cổ học dưới nước chủ yếu do Bảo tàng Lịch
sử Quốc gia thực hiện. Chúng tôi được phân công là Trưởng ban khai quật
thì đều là những người được đào tạo khảo cổ học trên cạn" - ông Nguyễn
Đình Chiến - Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, từng chia sẻ về
thực tế đáng buồn này. Một số lớp tập huấn về khảo cổ học dưới nước, như
lớp của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Viện Nghiên cứu Di sản
văn hóa biển Hàn Quốc cũng đã được tổ chức, nhưng chủ yếu mang tính chất
tham quan, nghiên cứu trong một vài ngày. Việc ấy chỉ như "muối bỏ bể"
trước nhu cầu thành lập một ban khai quật khảo cổ học dưới nước.
Nói về thực trạng của khảo cổ học dưới nước, PGS.TS Tống Trung Tín -Viện
trưởng Viện Khảo cổ học đã khái quát trong hai từ "ba không": Không
người, không cơ sở vật chất và trang thiết bị, không kinh phí. Điều này
gây nên những lãng phí vô cùng đáng tiếc. "Năm 2012, đoàn chuyên gia
Viện Khảo cổ học và các chuyên gia khảo cổ học dưới nước Nhật - Úc chỉ
dùng máy thăm dò 20km trên sông Kênh Mang (Vân Đồn, Quảng Ninh) đã đánh
dấu được 55 điểm có dấu hiệu đáng chú ý và dự đoán ít nhất là 5 - 6 điểm
có tàu đắm. Đây chính là khu vực thương cảng quốc tế của Việt Nam được
thành lập từ thời Lý" - ông Tín cho biết.
Do vậy, khảo cổ học dưới nước Việt Nam, nếu được đầu tư và tiến hành tốt
sẽ đóng góp lớn vào việc nghiên cứu lịch sử, phát triển kinh tế du
lịch, minh chứng giao thoa quốc tế Đông - Tây qua Việt Nam trên 2.000
năm qua, và minh chứng cả về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Theo: KTĐT