Phát
triển du lịch dựa trên cơ sở khai thác nguồn tài nguyên di sản
cũng cần phải quan tâm đến những tác động của du lịch đến
thói quen sống, sinh hoạt và sự chuyển dịch cơ cấu nghề nghiệp
của cư dân trong cộng đồng. Bởi chính những giá trị sống này
là một phần quan trọng trong nội tại cần phải bảo tồn của
các di sản.
“Festival
di sản Quảng Nam” lần thứ 5 là sự tiếp nối, phát huy hiệu
quả của hành trình bảo tồn, phát triển và tôn vinh những giá
trị di sản mà Quảng Nam đã nỗ lực thực hiện trong những năm
vừa qua. Đồng thời xác định mục tiêu phát triển trong những năm
tiếp theo từ chính những kinh nghiệm và bài học quý báu trong
thực tiễn công tác bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch
tại địa phương. Tuy nhiên, đằng sau những thành quả này của du lịch
lại ẩn chứa những nguy cơ hủy hoại nguồn tài nguyên của chính ngành công
nghiệp không khói đang phát triển mạnh mẽ này.
Tôn vinh di sản chính là động lực phát triển du lịch
Di
sản là nguồn tài nguyên du lịch. Du lịch hướng tới trải nghiệm
các giá trị di sản trong những năm gần đây đang cósự phát
triển mạnh mẽ và trở thành một trào lưu của thế giới. Di sản
là yếu tố quan trọng và là đích đến của nhu cầu khám phátrên
thế giới. Thông qua du lịch, các di sản thế giới không ngừng
phát huy các giá trị của nó và những giá trị ấy ngày càng
phát triển lên nhờ vào quá trình phát triển của du lịch và
toàn cầu hóa. Du lịch và di sản có mối quan hệ chặt chẽ. Du
lịch dựa vào di sản để phát triển và di sản cũng phải dựa
vào du lịch để được bảo tồn và phát huy những giá trị của
nó.
Khai
thác những giá trị của di sản cho phát triển du lịch vànhững
lợi ích từ giá trị này của di sản đối với sự phát triển du
lịch là điều không phải bàn cãi. Như đối với Hội An, kể từ
khi được UNESCO công nhận làdi sản văn hóa thế giới cho tới nay.
Du lịch di sản của Hội An đã khai thác nguồn lợi từ tài
nguyên di sản này cho việc phát triển du lịch và đã đem lại
nguồn doanh thu đáng kể cho phát triển kinh tế. Theo thống kê của
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam: năm 2012 Quảng Nam đón
2.8 triệu lượt du khách, tốc độ tăng trưởng thu nhập du lịch bình quân
tăng gần 30% mỗi năm trong suốt những năm từ 2008 đến nay. Riêng 6 tháng
đầu năm 2013, du lịch Quảng Nam đã đón hơn 1,6 triệu du khách, doanh
thu đạt 1.859 tỷ đồng, tăng 27,84% so với cùng kỳ năm 2012.
Ngày
18/6 vừa qua, 4 điểm đến của Việt Nam là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hội An,
Hạ Long được nhận giải thưởng Asia Destination Awards 2013 của website
du lịch hàng đầu thế giới TripAdvisor bình chọn. Hội An đứng thứ 17
trong 25 điểm du lịch hấp dẫn nhất của châu Á.
Trong
khi du lịch cả nước đang gặp khó khăn thì những con số này quả là một
kết quả đáng mừng. Trong đó có một phần đóng góp lớn từ việc bảo tồn,
tôn vinh các giá trị di sản để phát triển du lịch.
![Phố cổ Hội An là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Bảo Hòa](http://thethaovietnam.vn/dataimages/201308/original/images746915_di_san_du_lich.jpg) |
Phố cổ Hội An là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Bảo Hòa |
Để du lịch không hủy hoại di sản
Mối
quan hệ giữa tương hỗ di sản và du lịch là điều không thể bàn
cãi. Nếu bất cứ ai từng đến Hội An những năm trước kia, thì
nay chỉ cần dạo quanh một vòng khu phố cổ và so sánh thì sẽ
thấy rằng, đằng sau những kết quả đáng khích lệ của ngành du
lịch với những con số tăng trưởng cụ thể về số lượng du
khách, đời sống cư dân, những di sản, công trình kiến trúc được
phục chế, bảo tồn, tôn tạo… là sự biến đổi, thậm chí mất đi
một di sản khác, đó chính là văn hóa sống của cư dân bản
địa.
Kể từ
khi Hội An được UNESCO trao tặng danh hiệu di sản văn hóa thế giới đã
đem đến sự giàu có về kinh tế bởi lượng du khách tăng liên tục mỗi
năm, nhưng nó cũng làm thay đổi bản chất của di sản. Những cửa hàng
(vốn là các ngôi nhà cổ) phục vụ cho nhu cầu giao thương của cộng
đồng địa phương trước kia đã trở thành các quán cà phê, các phòng
trưng bày hàng lưu niệm, quán ăn hay là các nhà may phục vụ du
khách... khó còn có thể tìm thấy một ngôi nhà nào trong khu
phố cổ mà không được sử dụng cho những mục đích kinh tế này.
Những ngôi nhà cổ gìn giữ được dáng vẻ của nó nhưng chức năng của
chúng đã hoàn toàn thay đổi. Có những người đánh cá trên sông nhưng họ
không thực sự đánh cá mà làtạo cơ hội cho du khách đến chụp ảnh và
được trả tiền. Hội An không còn là một cộng đồng vẫn đang sống như trong
truyền thống từ những thế kỷ trước đây. Các tòa nhà được bảo tồn
nhưng những gì xảy ra bên trong nó và xung quanh nó đã thay đổi. Văn
hóa sống của người dân trong nội tại đã thay đổi. Tất cả mọi thứ
đã mang hình dáng của thương mại và dịch vụ.
Việc
đánh giá những thành quả của công tác bảo tồn di sản vàphát
triển du lịch không thể chỉ dựa trên cơ sở những con số thống
kê tăng lên về các lĩnh vực kinh tế, dịch vụ, đời sống hay số
lượng những ngôi nhà cổ được trùng tu… mà quên đi việc bảo tồn
những nét văn hóa sống của di sản. Bởi chính những văn hóa
ấy mới là“suối nguồn” chảy vô bờ để tiếp nối việc bảo tồn
và phát triển cho di sản.
Việc
bảo tồn di sản văn hóa không đơn giản là bảo tồn hình dáng
của di sản, hình thái của các lễ hội, văn hóa... mà còn phải
quan tâm bảo tồn dạng thức sống của di sản và văn hóa sống
của người dân trong khu vực di sản thì di sản mới thực sự được
bảo tồn. Phát triển du lịch dựa trên cơ sở khai thác nguồn
tài nguyên di sản cũng cần phải quan tâm đến những tác động
của du lịch đến thói quen sống, sinh hoạt và sự chuyển dịch cơ
cấu nghề nghiệp của cư dân trong cộng đồng. Bởi chính những giá
trị sống này là một phần quan trọng trong nội tại cần phải
bảo tồn của các di sản.
Theo: Thethaovietnam.vn