Sau
làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội lên tiếng "trả" lại danh hiệu Di
tích Quốc gia thì nay lại đến lượt phố cổ Đồng Văn, Hà Giang cũng xin
"trả" lại danh hiệu Di tích Kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Câu hỏi đặt
ra là sau Đồng Văn sẽ còn địa phương nào "xin trả" lại các danh hiệu…
khi mà nguyên nhân dẫn đến hành động này đều bắt nguồn từ việc các cơ
quan quản lý chưa thật sự quan tâm đến đời sống của người dân tại những
nơi được công nhận danh hiệu.
![](http://www.daibieunhandan.vn/media/13/07/130718093823854/dong-van-444440123.jpg)
Ảnh: Việt Cường
|
Thực tế, khi
di sản được công nhận là di tích thì việc phải bảo vệ là điều tất yếu.
Theo đó, mọi tác động có thể làm thay đổi kết cấu, cảnh quan… đều được
xem là hành động vi phạm di tích. Thế nhưng đối với những di sản nằm
ngoài khu dân cư thì nguyên tắc bảo tồn không quá khó để thực hiện. Còn
đối với các di sản đã nhiều đời gắn bó với đời sống sinh hoạt, mưu sinh
của người dân thì việc ứng xử với nó không đơn thuần chỉ là nguyên tắc
cứng nhắc. Có thể kể đến hàng loạt di tích gắn với đời sống sinh hoạt và
mưu sinh của người dân như phố cổ Hà Nội; làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây,
Hà Nội; Đại nội Huế, Thừa Thiên Huế; phố cổ Đồng Văn, Hà Giang; phố cổ
Hội An, Quảng Nam…
Trừ Hội An thì đến nay, các di tích phố cổ sau khi được công nhận di
tích đều có những bất cập khiến việc bảo tồn và phát triển di tích đứng
trước nhiều thách thức. Một trong những bất cập có thể kể đến là nhiều
nơi chưa bảo đảm lợi ích cho người dân trong khu vực di tích. Cụ thể, do
yếu tố lịch sử để lại, nhiều hộ vẫn phải chung sống trong những nhà cổ
thấp, bé, chật chội trong khi đó việc quy hoạch, di dời, giãn dân chưa
có kế hoạch cụ thể. Có lẽ ngoại trừ Hà Nội đã có quy hoạch về việc di
dời, giãn dân song tiến độ rất chậm chạp do một bộ phận người dân muốn
"bám" vào phố để mưu sinh nên chấp nhận cuộc sống chật chội, khó khăn,
còn lại ở những địa phương lên tiếng "trả" danh hiệu như làng cổ Đường
Lâm, phố cổ Đồng Văn đều vấp phải khó khăn chung là chưa có quy hoạch cụ
thể, chưa có kinh phí để giúp người dân có cuộc sống ổn định, phù hợp
nhu cầu sinh hoạt.
Tại phố cổ Đồng Văn, từ khi được công nhận di tích cấp quốc gia và được
quy hoạch thành khu du lịch, việc bảo tồn phố cổ Đồng Văn đã được đặt
ra. Tuy nhiên, những ngôi nhà cứ hư hỏng, xuống cấp dần, người dân chờ
mỏi mòn nhưng vẫn chưa có ngân sách sửa chữa. Huyện không có ngân sách,
Sở VH, TT và DL cũng bị động nên việc sửa chữa vẫn treo. Về vấn đề này,
Giám đốc Sở VH, TT và DL Hà Giang Hoàng Văn Kiên cũng thừa nhận vì kinh
phí nên việc trùng tu phố cổ Đồng Văn chưa được thực hiện kịp thời. Và
giải pháp sắp tới mà Hà Giang đưa ra là tập trung trùng tu khẩn cấp
10 căn nhà xuống cấp nhiều nhất. Nguồn vốn được huy động từ ngân sách
địa phương và xã hội hóa từ các doanh nghiệp. Những năm tiếp theo, sẽ
tiếp tục rót ngân sách để trùng tu các ngôi nhà khác.
Thực tế cho thấy, câu chuyện về thiếu ngân sách luôn làm đau đầu các nhà
quản lý nói chung và văn hóa nói riêng. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực bảo
tồn di tích văn hóa, đôi khi có tiền cũng chưa hẳn đã giải quyết được
mọi vấn đề. Quan trọng hơn là các địa phương nên chủ động tìm cách ứng
xử với di tích như thế nào cho hợp lý nhất để người dân yên tâm với cuộc
sống sau khi di tích được công nhận.
Hơn nữa, bài toán dãn dân theo Luật Di sản thường cần khoảng thời gian
dài và với số kinh phí không nhỏ. TP Huế là một ví dụ. Tại di tích
Thượng thành Đại nội Huế và các eo bầu thuộc khu vực 1 (khu vực cần bảo
vệ nghiêm ngặt) có tới hơn 2.800 hộ dân đang sinh sống. Nếu tính trung
bình 4 người/hộ thì đã có tới hơn 1 vạn người đang sống tại khu di tích
này. Toàn bộ Thượng thành dài hơn 10 cây số; trong đó riêng đoạn các eo
bầu (những khoảng lõm của 24 pháo đài dọc Kinh thành) đã có hơn 500 hộ,
kinh phí giải tỏa hết sức tốn kém.
Do vậy, ở một thời điểm nào đó, phương án thích nghi với di tích có thể
xem là hướng đi mà những nơi đang sở hữu di tích cần hướng tới. TP Huế
hiện đã và đang thành công khi đi theo hướng này. Theo Giám đốc Trung
tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải, bảo tồn thích nghi nghĩa
là những hộ dân chưa di dời được ngay thì hướng họ tham gia vào quá
trình giữ gìn môi trường, giữ gìn bảo vệ di sản, đồng thời có quyền khai
thác một số dịch vụ phục vụ khách du lịch như bán hàng lưu niệm, sản
xuất đồ thủ công truyền thống (không làm ảnh hưởng đến di sản), gắn
quyền lợi của họ với trách nhiệm bảo tồn di sản.
Ngoài ra, theo Gs, Ts Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng di sản Quốc gia,
khi di tích được công nhận thì các cơ quan quản lý cũng cần có kế hoạch
nâng cao nhận thức của người dân để họ hiểu và cùng chung tay bảo vệ di
sản. Đây là một khoa học nên cần thiết phải có đội ngũ chuyên gia, các
nhà nghiên cứu tham gia hướng dẫn, nâng cao hiểu biết của người dân một
cách sâu sắc nhất. Đồng thời, cũng cần cho họ thấy lợi ích mà họ sẽ được
hưởng từ di tích, thay vì chỉ vào túi những nhà làm du lịch, ông nhấn
mạnh.
Từ câu chuyện làng cổ Đường Lâm, phố cổ Đồng Văn… có thể thấy rất cần sự
vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan quản lý văn hóa, chính quyền địa
phương trong việc tạo điều kiện để người dân thích nghi và an tâm với
cuộc sống khi nơi họ sinh sống được công nhận di tích. Nếu không chuyện
"xin trả" danh hiệu sẽ còn tái diễn.
Theo: Đại Biểu Nhân Dân