Ủy
ban Di sản thế giới đã thông báo tình trạng khẩn cấp của 6 Di sản thế
giới tại Syria: các khu phố cổ Alep và Damas; Bosra, địa chỉ khảo cổ
quan trọng của con đường dẫn đến thánh địa Mecca; khu di tích Palmyre,
thành phố La Mã với những tàn tích ấn tượng; pháo đài Crac des
Chevaliers; Qal’at Salah el Din, pháo đài của Saladin và những ngôi làng
Kito giáo cổ ở phía Bắc gần Alep. Ở Mali, các di tích văn hóa tại
Tombouctou còn đáng báo động hơn. Tombouctou và các lăng mộ Askia, được
xếp hạng Di sản thế giới năm 2012, đang trong tình trạng nguy hiểm.
Chuyên gia Lazare Eloundou Assomo cho biết: “16 khu lăng mộ đã hoàn toàn
bị phá hủy. Chúng tôi tin rằng 4.203 bản viết tay của trung tâm nghiên
cứu Ahmed Baba đã biến mất và 300.000 bản bị mất một phần, bị gỡ bỏ hay
bị di tản đi hoàn toàn tại Bamako. Cần có các biện pháp bảo tồn khẩn
cấp”. Điều tích cực duy nhất là kế hoạch hành động để bảo vệ các địa
điểm này đang được UNESCO tiến hành.
![](http://www.daibieunhandan.vn/media/13/07/130710202500369/04-Bve-19213-450.jpg)
Pháo đài Crac des Chevaliers ở Syria |
Trong
khoảng 745/962 di sản được UNESCO công nhận, 30 “tài sản văn hóa của
nhân loại”, “kiệt tác cho sự sáng tạo thiên tài của con người” đang gặp
nguy hiểm. Bằng cách đặt biểu tượng về nguy cơ bị phá hủy lên các địa
điểm này, UNESCO muốn cảnh báo việc gìn giữ và kêu gọi hỗ trợ để có thể
bảo tồn các di sản. Ví dụ pháo đài Bam tại Iran, pháo đài bằng gạch đất
nung lớn nhất thế giới, gồm các thành lũy từ thế kỷ thứ VII - XI, bị hư
hỏng nặng bởi trận động đất năm 2004, đã được khôi phục. Nhờ nỗ lực của
UNESCO và chính phủ Iran, pháo đài đã được đưa vào danh sách cần được
bảo tồn một lần nữa.
Việc bảo tồn các
di sản văn hóa nằm trong những khu vực nhạy cảm hết sức phức tạp. Như
Samarra tại Iraq, cách thủ đô Bagdad 130km, khu vực thuộc thế kỷ thứ IX
vẫn chưa được tìm kiếm và khai quật hết, nhưng thành phố bị chiếm đóng,
trở thành trại quân sự. Tại Isarel, thành phố cổ Jerusalem và các bức
tường cũng mang lại sự lo ngại. Tuy thế, sự tàn phá tại các di sản mang
tính biểu tượng này không chỉ do xung đột cũng như thiên tai và thảm họa
tự nhiên. Vấn đề tài chính, áp lực đô thị, theo đuổi lợi nhuận, bùng nổ
du lịch, khủng hoảng kinh tế cũng tác động đến cam kết bảo vệ toàn vẹn
các di sản của 196 thành viên đã ký Công ước 1972 của UNESCO. Không chỉ ở
những nước đang phát triển, tại châu Âu, Italy dường như không còn khả
năng để bảo vệ di sản của mình. Pompéi đang găp nguy hiểm lớn. Tình hình
của Venice chỉ đỡ tệ hơn một chút. Với diện tích chỉ 6km2, liệu Venice
có thể chịu được 2 triệu lượt khách du lịch mỗi năm mà không bị hư hỏng
không? Đó là chưa kể trường hợp một trong những tàu du lịch khổng lồ
đang hoạt động tại thành phố Doges gặp thảm họa giống như vụ tai nạn gần
đây ở cảng Genoa, khi một tàu chở hàng đâm vào tòa tháp kiểm soát hàng
hải cao 50m, làm đổ sập 2 khu văn phòng 3 tầng gần đó.
Kinh
doanh cũng là vấn đề khó giải quyết với các di sản văn hóa và với quốc
gia sở hữu di sản. Angkor, Campuchia, hiện đón 2,5 triệu lượt khách du
lịch mỗi năm, đang chuẩn bị để nâng con số này lên 4 triệu lượt khách du
lịch vào năm 2020. Trong khi cách đây 1000 năm, các ngôi chùa chỉ dành
cho việc cử hành nhữäng nghi thức tôn giáo, tín ngưỡng. Áp lực đô thị
cũng ảnh hưởng tới các di sản. Thành phố Siem Reap, Campuchia hay Machu
Pichu, Peru, mang đến mối lo lắng nghiêm trọng về cung cách quản lý.
Zabid, thành phố cổ của Yemen, từ thế kỷ XIII - XV, gồm 86 nhà thờ Hồi
giáo, đang bị đe dọa bởi sắt thép và bê tông...
Hiện
nay có gần 1.000 di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận và trong tương
lai có thể lên tới 2.000 hay 3.000 di sản. Được UNESCO công nhận di sản
là niềm tự hào quốc gia nhưng đồng thời cũng đặt ra các vấn đề về chính
trị và kinh tế. Tất cả các nước đều chạy đua để được nhận danh hiệu Di
sản thế giới. Và điều đó đi xa hơn mục đích ban đầu của việc công nhận
các Di sản thế giới là bảo vệ những kiệt tác đã trở thành biểu tượng cho
tài năng của con người.
Theo: Đại Biểu Nhân Dân