Thiếu
chuyên môn và chuyên nghiệp nhưng không ít tổ chức, cá nhân vẫn tham
gia bảo tồn, trùng tu, dẫn đến nhiều di tích bị biến dạng. Thực tế đó sẽ
được chấn chỉnh. Ai được trùng tu di tích? Câu trả lời đã có trong
Thông tư 18/2012/TT - BVHTTDL quy định chi tiết một số quy định bảo
quản, tu bổ, phục hồi di tích chính thức có hiệu lực từ tháng 7.2013.
![](http://www.daibieunhandan.vn/media/13/07/130712203020588/05-Ai-dc-19413-450A1.jpg)
Di tích Thành nhà Mạc trước trùng tu... |
Di tích - trở nên xa lạ...
Mới
đây, người viết bài này có dịp về thăm quê, đi lễ đình làng và vãn cảnh
chùa. Vẫn tọa lạc trên phần đất cũ nhưng đình, chùa của làng giờ đây có
khác xưa - có phần khang trang hơn. Người quản lý đình, chùa phấn khích
bày tỏ, đó là kết quả của sự phát triển kinh tế - xã hội. Làm ăn phát
đạt nên người ta công đức nhiều. Chỉ cần xin được cái dấu đỏ của Nhà
nước, là có người hưng công tu sửa tức thì và theo đó đình, chùa được hạ
xuống để “trùng tu”. Mừng vì không còn cảnh di tích bị dột nát. Nhưng
lòng thấy ngậm ngùi. Bao đời tồn tại, sau khi được trùng tu tôn tạo thì
di tích trở nên xa lạ, không còn là chính nó nữa.
Trùng
tu thì phải làm cho hoành tráng, cao to hơn - đáng buồn thay đây là một
quan niệm khá phổ biến. Thế nên, không phải ngẫu nhiên, công tác trùng
tu di tích hiện nay được nhiều người dí dỏm gọi là phong trào “chùa to,
tượng lớn, chuông nhiều”. Và hệ quả có thể thấy rất rõ sau cuộc trùng
tu, tôn tạo. Mới đây nhất là ngôi chùa cổ Trăm Gian - một công trình
kiến trúc có giá trị được xếp hạng Di tích quốc gia từ hơn 40 năm nay.
Trong lần trùng tu năm 2012, toàn bộ công trình nhà Tổ, gác Khánh và bậc
cấp từ gác chuông lên sân tiền đường đã bị dỡ bỏ hoàn toàn và để xây
mới. Hay như di tích Lam Kinh (Thanh Hóa), Thành nhà Mạc (Tuyên Quang)
và mới đây là Đàn Nam Giao - Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa… và rất nhiều di
tích văn hóa khác như: khu di tích Côn Sơn (Hải Dương), đền Hai Bà
Trưng (Hà Nội), đền Đô (Bắc Ninh)... cũng bị biến dạng sau khi được
trùng tu, tôn tạo. Không ít người thực sự bức xúc khi Đền Hùng đã trở
nên “tiện nghi” và “hiện đại” hay như mới đây là chuyện các bức tượng La
Hán ở chùa Đậu (một di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1968) được sơn
móng chân, móng tay đỏ chót... Hiện đại hóa - bê tông hóa đã làm mất đi
vẻ thanh thoát và bản sắc văn hóa dân tộc ở những di tích này.
Lập
luận chung mà các cơ quan chức năng quản lý di tích văn hóa thường đưa
ra khi nói về mục đích trùng tu, nâng cấp di tích là: cuộc sống hiện đại
nhu cầu tâm linh, du lịch của người dân được nâng lên thì di tích cần
được nâng cấp như cơi nới rộng hơn, đổ bê tông đường sá... Hỏi thêm thì
người ta bảo: người bỏ tiền công đức muốn thế - người ta muốn có “dấu
ấn” và những người quản lý hay trông nom di tích thì cũng muốn có “dấu
ấn” riêng cho “giai đoạn của mình”. Cái sự thường tình là sau đó sẽ có
đoàn kiểm tra ngành văn hóa đến, rồi kết luận được đưa ra là “trùng tu
sai nguyên gốc”. Kết luận là một chuyện nhưng đã có công trình nào phải
đập để xây lại? Chốn linh thiêng mà...!
Vì đâu nên nỗi...
Nhiều
ý kiến cho rằng, di tích văn hóa bị biến dạng không phải vì chúng ta
không có cơ sở pháp lý, cũng không phải vì tiền mà vì sự thiếu hiểu biết
và năng lực thực tế của những người tham gia trùng tu di tích. KTS Lê
Thành Vinh, Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích cho rằng: “Sở dĩ nhiều di
tích sau khi được trùng tu không còn giữ được cái “hồn cốt” nữa là vì
trước hết khi trùng tu nhiều người thường muốn to đẹp, hoành tráng hơn,
đưa nhiều yếu tố mới vào di tích. Tiếp đến và cũng là nguyên nhân cơ bản
nhất là do đội ngũ làm trùng tu không có kiến thức về trùng tu”.
Thực
tế là, phần lớn việc trùng tu các di tích ở nước ta từ trước đến nay
vẫn do các đơn vị xây dựng cơ bản. Những người trực tiếp thực hiện công
tác trùng tu di tích vẫn chỉ là những thợ xây từ các làng quê, thậm chí
chưa có bằng PTTH nói gì đến chuyên môn sâu về bảo tồn, tôn tạo di tích.
Có nhiều người do không đủ kiến thức và sự hiểu biết đã làm mất mát giá
trị, thậm chí giết chết di tích một cách hồn nhiên mà bản thân họ cũng
không ý thức được điều đó.
![](http://www.daibieunhandan.vn/media/13/07/130712203020588/05-Ai-dc-19413-450A2.jpg)
... và sau trùng tu |
Còn
theo PGS.TS Trần Lâm Biền - nhà nghiên cứu văn hóa dân gian: “hầu hết
các di tích sau khi đã được trùng tu đều không đảm bảo 100% tính chân
xác, tính nguyên gốc. Lỗi ở đâu? Chính là lực lượng làm việc này còn
thiếu kiến thức ở nhiều lĩnh vực”. Cùng quan điểm này, TS Đặng Văn Bài -
nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho rằng: “Nguồn nhân lực làm công
tác bảo tồn trong cả nước còn ít về số lượng, tính chuyên nghiệp chưa
cao, lúng túng trong việc xử lý những vấn đề phức tạp do thực tiễn đặt
ra, làm ảnh hưởng đến chất lượng bảo tồn, tôn tạo di tích, thậm chí sai
lệch, biến dạng yếu tố nguyên gốc của di tích”.
Ai được trùng tu di tích?
Từ
ngày 1.7.2013, Thông tư 18/2012/TT - BVHTTDL quy định chi tiết một số
quy định bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích chính thức có hiệu lực. Cùng
với nhiều văn bản pháp luật khác, có thể khẳng định công tác tu bổ di
tích đã được quy chuẩn, dần hoàn thiện với những quy định ngày càng ngặt
nghèo. Một trong những nguyên tắc trong hoạt động thi công tu bổ di
tích được thông tư nêu rõ là ưu tiên sử dụng phương pháp thi công truyền
thống, chú trọng bảo tồn các yếu tố gốc cấu thành di tích, bảo vệ cấu
kiện trong suốt quá trình thi công tu bổ di tích.
Đặc
biệt, Thông tư 18 dành cả Chương II quy định điều kiện năng lực và điều
kiện hành nghề của các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động liên
quan đến tu bổ di tích. Theo đó, bên cạnh các chứng chỉ khác như Kiến
trúc sư, Kỹ sư xây dựng… những người tham gia công tác bảo quản, tu bổ,
phục hồi di tích phải có Chứng nhận hành nghề và Chứng chỉ hành nghề. Cụ
thể, Chứng nhận hành nghề cấp cho tổ chức có đủ điều kiện năng lực
tương ứng với các hoạt động về lập quy hoạch di tích, lập dự án báo cáo
kỹ thuật tu bổ di tích, thi công tu bổ di tích… Còn Chứng chỉ hành nghề
được cấp cho các cá nhân tham gia các hoạt động này. Một trong những
điều kiện để cấp Chứng chỉ hành nghề và Chứng nhận hành nghề là phải
kinh qua các lớp học tập huấn mang tính đặc thù nghề nghiệp của công tác
tu bổ di tích...
Như vậy là đã rõ -
ai được trùng tu di tích? Đó là những đơn vị, cá nhân am hiểu về Luật
Xây dựng, về khoa học và công nghệ và hơn nữa phải là những người có
kiến thức vững vàng về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cả những yếu tố
tích hợp của mỹ thuật, kiến trúc
Theo: Đại Biểu Nhân Dân