Trải qua bao đổi thay, nhất là trước sự du nhập của các loại hình
nghệ thuật hiện đại, đồng bào H’Lăng ở xã biên giới Rờ Kơi (huyện Sa
Thầy, Kon Tum) vẫn lưu giữ được bản sắc văn hóa quý giá của cộng đồng là
điệu múa chiêu cổ vô cùng độc đáo.
Phụ nữ xã Rờ Kơi tập múa chiêu.
Ngày mưa chỉ tập múa thôi
Cách trung tâm thành phố Kon Tum chừng
60km, xã Rờ Kơi nằm giáp ranh với nước bạn Lào. Nơi đây có hơn 90% dân
số là người dân tộc H’Lăng, bà con chủ yếu sống bằng nghề đi rừng, làm
rẫy. Chúng tôi tìm đến nhà già làng A Linh (75 tuổi, ở làng Đăk Đe) để
nghe kể về câu chuyện hiếm gặp ở làng khi mà cả người già lẫn người trẻ
đều tham gia học múa chiêu. Già A Linh chia sẻ: “4 năm trở về trước, khi
âm nhạc và các điệu nhảy hiện đại du nhập về các thôn, làng thì điệu
múa chiêu dường như thưa dần và nhường chỗ cho các điệu nhảy trẻ trung,
sôi động. Cả làng chỉ có Nghệ nhân Y Run là người múa chiêu giỏi nhất
của xã, cũng là người tiên phong trong phong việc lưu giữ và truyền dạy
lại điệu chiêu truyền thống đến với các thế hệ trẻ”.
Trước thực trạng điệu múa truyền thống
dân tộc ngày càng xa rời với văn hóa của người H’Lăng, năm 2010, Trung
tâm Văn hóa Thông tin huyện Sa Thầy đã phối hợp với Huyện đoàn và cấp
ủy, chính quyền xã Rờ Kơi mở lớp học và truyền dạy nghệ thuật dân gian,
trong đó có điệu múa chiêu. Y Huk (27 tuổi, làng Đăk Đe) nhớ lại những
ngày đầu tham gia học múa: Chương trình học chỉ vẻn vẹn một tuần và đã
thu hút đông đảo chị em phụ nữ không những trong làng mà các làng khác
cùng tham gia.
Theo lời già A Linh, điệu múa chiêu rất
phổ biến trong cộng đồng của tộc người H’Lăng và chỉ xuất hiện ở những
lễ hội như lễ mừng cơm mới, lễ mừng sức khỏe cộng đồng... Đây là điệu
múa nghi lễ từ thời xa xưa, biểu hiện sự thành kính của dân làng đối với
các vị thần linh. Điệu múa được xem như hồn dân tộc và là phương tiện
giao tiếp của con người với thần linh, tổ tiên, ông bà.
Lớp già đua lớp trẻ
Rời nhà nghệ nhân Y Run, chúng tôi tới
nhà Nghệ nhân Y Thông (45 tuổi, làng Đăk Đe). Nghệ nhân Thông cho hay,
múa chiêu cần có tiếng cồng chiêng nếu không sẽ rất khó học, một người
học liên tục trong 3 – 5 ngày mới biết múa điệu cơ bản. “Trong các điệu
múa chiêu thì kỹ thuật di chuyển từng bước chân là động tác khó và quan
trọng nhất. Bởi người múa phải nhịp nhàng điều chỉnh mũi bàn chân và gót
chân xoay đều 80 độ nhưng không được để bàn chân rời khỏi mặt đất”.
Theo các nghệ nhân nơi đây, kỹ thuật múa
chiêu trong lễ hội và đám ma khác nhau về động tác tay. Ví như bài
chiêu trong lễ hội, dù xoay về hướng nào thì hai cánh tay của người múa
cũng giữ nguyên tư thế đưa vòng ra trước ngực, lòng bàn tay hướng vào
trong, các đầu ngón tay chạm nhau. Còn bài chiêu trong đám ma, hai tay
người múa phải dang rộng tấm choàng, giống như cánh bướm dập dìu, bay
lượn…
Chia sẻ với phóng viên, A Hang (25 tuổi,
làng Kram) tâm sự: “Người trẻ quan niệm múa chỉ dành cho phụ nữ thôi,
nên khi thấy các chú, các anh cứ đua nhau tập cứ nhìn vào mình mắc cỡ
lắm… Nhưng giờ mọi người trong làng ai cũng học múa hết rồi, mình đã
tham gia học và thấy rất vui vì đã góp phần lưu giữ hồn dân tộc của đồng
bào H’Lăng rồi”.
Phấn khởi khoe thành tích, A Khom – cán
bộ văn hóa xã hội xã Rờ Kơi nhấn mạnh: “Trong các buôn làng người
H’Lăng, ai cũng có thể múa chiêu. Đến nay, mỗi làng đều có 20 – 30 người
múa chiêu giỏi, thậm chí lớp người đã trung tuần tuổi vẫn hăng hái tập
luyện để bắt kịp nhịp với lớp trẻ”.
Theo : danviet.vn