Từ những triển lãm trên cây...
Nguyễn Đức Dụ sinh năm 1946 ở Đồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương. Ông là
chiến sĩ của Trường Sơn suốt từ năm 1965 đến năm 1973. Từ một người lính
mở đường ở Tây Thừa Thiên, nhờ năng khiếu vẽ và viết tin, ông được trên
giao nhiệm vụ làm công tác tuyên truyền ở các binh trạm thuộc Trung
đoàn 5 công binh; trong đó có Binh trạm 42-khi chi viện cho bộ đội chiến
đấu ở Thành cổ Quảng Trị, bị địch coi là trọng điểm đánh phá của trọng
điểm. Ông đưa tới bộ đội những tin tức sốt dẻo của mặt trận có minh họa
bằng tranh…
-
-
-
-
-
Năm 1968, ông về công tác ở Cục Chính trị Bộ đội Trường Sơn,
đi vẽ khắp tuyến đường huyền thoại này.
Suốt
những năm đó, Đức Dụ tham dự cuộc thử sức và lòng dũng cảm ở những nơi
ác liệt nhất, như Tập đoàn trọng điểm ATP, Tha Mé, Khe Tang, Lùm Bùm, La
Hạp... Năng khiếu, tình yêu và suy nghĩ: “Cảnh vật và con người ở mặt
trận ác liệt, giờ còn, chốc mất; hôm nay còn sờ thấy, nhìn thấy, ngày
mai đã có thể trở thành dĩ vãng. Cần phải ghi lại để lưu giữ cho muôn
đời” thôi thúc ông vẽ tất cả những gì quan sát thấy trong không khí mở
đường đánh giặc, để rồi có được hơn 400 tác phẩm về tuyến đường lịch sử
mang tên Bác Hồ vĩ đại với bút pháp chân thực, sắc màu uyển chuyển,
trong sáng và đầy chất lãng mạn... “lúc sâu đậm, lúc chát chúa như có âm
thanh của bom đạn, sắt thép và bụi đường”...
Thời
bình, họa sĩ Đức Dụ khám phá một đề tài mới, về con người mới, cuộc sống
mới trong thời kỳ đổi mới, CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, đều theo phong
cách hiện thực, bút pháp khỏe khoắn, màu sắc tươi sáng mạnh mẽ chứa đầy
cảm xúc của tác giả. Đức Dụ đã có 14 cuộc triển lãm tranh. Đa số là
triển lãm tranh về Trường Sơn với các tác phẩm như Đội Điều trị Binh
trạm 33, Cua chữ A, Vượt trọng điểm Tha Mé, Ông già mù ở làng tre-A So
(cõng hàng đi phục vụ chiến dịch). Tiểu đoàn nữ mang tên Trưng Trắc
(thuộc tỉnh đội Hà Tây cũ bổ sung cho Trường Sơn, làm giao liên, thông
tin, kho hàng, sửa đường… Bức tranh vẽ quân ta đánh điểm cao 416 (Mặt
trận Đường 9 - Nam Lào) ngay giữa khói lửa chiến đấu, mô phỏng hình ảnh
các pháo thủ lấy đạn trên xe của chiến sĩ Triệu Duy Kéo (Đức Dụ cùng đi
xe này) để bắn địch; thiếu màu, Đức Dụ lấy bột đất để thay thế, đúng là
“bốc cả thiên nhiên Trường Sơn vào tranh”.
|
Họa sĩ Đức Dụ tại xưởng vẽ
|
Triển
lãm “Thăm những miền quê” qua tranh Đức Dụ với Gần 30 bức sơn dầu cỡ lớn
về quê hương đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, có: Bến Tràng
Thưa, Cổng làng, Mùa thu, Trang trại xanh, Phố Vũ Trọng Phụng… (Hải
Dương), Cổng làng Ngọc Hà (nơi anh sinh sống), Thác Bản Giốc, Góc Chợ
Trùng Khánh, Đường đi Pác Bó (Cao Bằng)… chân dung các thiếu nữ dân tộc
Mông, Pà Thẻn, Xá Phó… Phong cảnh Đồng bằng Bắc Bộ có Chùa Non nước
(Ninh Bình), Bãi biển Thiên cầm (Hà Tĩnh); Cảnh và người miền Nam có:
Uống rượu cần ở Tây Nguyên, Thu hoạch mía ở Tây Ninh, Bình minh hồ Dầu
Tiếng…
Mới
đây nhất, ngày 25-4, tại Nhà triển lãm mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội),
ông đã có triển lãm với chủ đề “Còn lại với thời gian” nhân kỷ niệm 55
năm đường Trường Sơn, và 38 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống
nhất đất nước, 120 tác phẩm mà ông tâm đắc nhất được trưng bày tại triển
lãm này.
Xem
những triển lãm tranh của họa sĩ Đức Dụ được tổ chức thời nay, rất nhiều
đồng đội ông bồi hồi nhớ lại những triển lãm lưu động phục vụ bộ đội và
thanh niên xung phong do ông làm tại các tuyến đường vận tải quân sự ở
Trường Sơn năm xưa. Ông treo lên cây bên đường, ở cung, cua tại các
trọng điểm những bức tranh mô tả chân thực hình ảnh người lính Trường
Sơn mở đường, vượt tuyến. Bộ đội nhìn tranh, xem tranh, như thấy hình
ảnh của mình, càng thêm hăng hái “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”...
Chính những cuộc “triển lãm trên cây” ấy đã góp phần "đắp móng xây nền"
cho “người-tranh Đức Dụ” của chúng ta.
Giờ
đây, đến nhà ông, khách như có thêm niềm yêu thích. Yêu thích Đức Dụ,
hoạ sĩ của đồng đội, của Trường Sơn, của đất nước, con người Việt Nam,
gần vào bậc “cổ lai hy” vẫn nồng nàn tình yêu và khát vọng sáng tạo; yêu
thích tranh Đức Dụ và yêu thích nét cười của vợ ông-bà Tống Thị
Bình-nét cười mãn nguyện, sung sướng vì chồng mình với “Những bức tranh
không được bán!”. Năm nào cũng có người nước ngoài đến xem và muốn mua
tranh của họa sĩ Đức Dụ với giá cao. Có bức ký họa cỡ 50cmx70cm, họ trả
tới 2000 đô-la Mỹ, nhưng vợ chồng ông dứt khoát không bán. Vì “bán chúng
là bán đồng đội”; là mất điều quý giá mà ông đã phải đổi bằng cả tuổi
thanh xuân!
Theo: QĐND