Từ xa xưa, người Tày, Nùng khi tìm đất lập bản
thường tìm đến dưới chân núi có nhiều cây to làm nhà.
-
-
-
-
-
-
Theo quan niệm phong
thủy của bà con làm nhà phải tựa lưng vào núi; rừng nhiều cây to sẽ có khe
nước chảy phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.
Dựa vào rừng và sống dưới rừng nên họ quan
niệm rừng, cây là vị thần bảo vệ cuộc sống bản làng. Vì vậy, nhiều bản làng
người Tày, Nùng lập miếu thờ thần rừng, thần cây ngay đầu bản và có hương ước
bảo vệ rừng nghiêm ngặt. Hằng năm, vào dịp tết, lễ cả bản làm lễ cúng tạ ơn
thần rừng, thần cây đã bảo vệ bản làng, cầu xin các vị thần cho mưa thuận gió
hòa, không bị thiên tai… Trong bản nếu ai chặt, đốt, phá cây rừng sẽ bị phạt nặng
và tẩy chay ra khỏi bản.
Phong tục thờ thần rừng, thần cây của người
Tày, Nùng mang đậm nét tâm linh nhưng lại rất biện chứng, thực tiễn. Dân bản
có ý thức bảo vệ rừng thì rừng đem lại nhiều nguồn lợi cho cuộc sống: Rừng
cho nguồn nước, khí hậu trong lành, môi trường sống hài hòa giữa con người
với thiên nhiên; giữ nguồn tài nguyên quý giá, thảm thực vật, muông thú, cây
gỗ quý...
Bắc Kạn còn nhiều bản người Tày, Nùng sinh
sống yên bình mấy trăm năm dưới những cánh rừng già... Nhiều bản mang tên các
loài cây: Cốc Lùng, Cốc Chia (Hòa An), Cốc Pàng (Bảo Lạc)... và ngọn núi:
Phja Đeng, Phja Dạ (Bảo Lạc), Phja Đén, Phja Oắc (Nguyên Bình)...
Từ phong tục, hương ước gắn với ý thức cộng
động đã bảo vệ được tài nguyên rừng vô giá, hiệu quả hơn quy định pháp luật.
Mỗi người dân là một thành trì vững chắc bảo vệ rừng, ngăn chặn hành vi phá
rừng của kẻ xấu. Nếu mỗi bản làng có rừng đều xây dựng, thực hiện nghiêm ngặt
quy ước, hương ước giữ rừng sẽ ngăn chặn và giải cứu được nhiều thảm họa phá rừng./.
Theo DLVN
|