Chợ
phiên Đồng Văn luôn bắt đầu trong sương mờ và ẩm ướt bởi khí hậu đặc trưng của
khu vực này. Ở thị trấn Đồng Văn, dù ngay giữa ngày hè thì lúc 5h sáng, trời
vẫn se se lạnh, mờ tối và đầy hơi sương.
Chợ phiên Đồng Văn nằm ngay giữa khu phố cổ của thị trấn
Đồng Văn (Hà Giang).
Không ai biết chợ Đồng Văn có từ bao giờ nhưng cứ Chủ nhật
hàng tuần, dân quanh vùng, những người H'mông, Tày, Bố Y... lại đến đây để trao
đổi, mua bán hoặc chỉ để vui chơi, giao lưu. Và họ đã tạo nên một phiên chợ độc
đáo ở trên cao nguyên đá này.
-
-
-
-
-
-
-
Chợ Đồng Văn
Chợ phiên Đồng Văn luôn bắt đầu trong sương mờ và ẩm ướt bởi
khí hậu đặc trưng của khu vực này. Ở thị trấn Đồng Văn, dù ngay giữa ngày hè
thì lúc 5h sáng, trời vẫn se se lạnh, mờ tối và đầy hơi sương.
Từ sáng sớm, trên những con đường vào thị trấn Đồng Văn, những người trong những
bộ trang phục rực rỡ sắc màu đã lặng lẽ đi về phía chợ. Du khách có thể bắt gặp
ba mẹ con dắt díu nhau đi trong sương sớm. Người mẹ gùi nặng trên vai, phía
trước lại địu một em bé đang say sưa ngủ, thò đôi chân trần mũm mĩm ra ngoài.
Đi líu ríu bên người mẹ này là một em bé cao đến ngang hông người lớn, mũi thò
lò, chân đi ủng nhựa và cứ thấy người lạ là tò mò nhìn theo.
Đôi khi, du khách có thể gặp một thanh nhiên người H'mông đi một mình, ôm ngang
ngực một con gà để mang ra chợ bán và quãng đường đi chợ của họ có thể tới hơn
chục km.
Gần đây, cùng với mức sống ngày một nâng cao, một số người dân tộc đã có xe máy
và họ vui vẻ cưỡi xe máy trở vợ con cùng những gùi nông sản phi vèo vèo đến
chợ.
Gần đây, khu họp chợ Đồng Văn được di chuyển ra vị trí rộng hơn trong thị trấn.
Khu chợ cũ với tường bằng gạch nung khổ lớn vàng ươm, mái ngói bằng đá đen và
nền bằng đá tảng lớn bị... bỏ quên. Khu chợ mới được xây bằng bê tông, rộng hơn
nhưng không đẹp bằng. Chợ Đồng Văn mới cũng thiếu những ụ bếp đắp đất và những
chảo thắng cố to đại. Tuy nhiên, nó vẫn đông vui, nhộn nhịp khác thường.
Ngay ở cộng chợ là khu vực bán thịt lợn với những phản thịt mỡ dầy cả gang tay
và da vẫn còn lông đen. Trên lối đi vào chợ, những hàng bánh quẩy nhúng mật,
sôi ngũ sắc, bánh bột gạo bọc thịt... thơm phúc và nhộn nhịp người mua, người
bán.
Mỗi khi có khách, những người bán quẩy lại nhúng chiếc quẩy to tướng vào chảo
mật một cách điệu nghệ rồi gói vào giấy, đưa cho khách.
Các bà, các cô bán xôi thì thi nhau khen xôi của mình thơm, nóng để mời khách.
xôi ngũ sắc thường có màu vàng, màu tím, màu xanh từ nghệ, lá nếp... nhưng gần
đây, một số bà hàng sôi Đồng Văn còn tạo ra loại xôi màu hồng rực. Nếu có người
hỏi thăm màu hồng này từ đâu ra, một bà bán xôi... đối thủ sẽ thì thầm khuyên đừng
mua bởi đấy là màu hóa chất.
Vào hẳn trong chợ, du khách sẽ được các bà, các cô nhiệt tình chào mời. Ở đây,
người ta có thể mua đủ thứ, từ rau cải xanh mướt, ớt đỏ rực, ngô vàng ươm, hạt
dẻ đã luộc chín cho đến con mèo ướt trong giỏ, điện thoại di động.
Người dân ở đây cũng bày tỏ sự sợ hãi với các sản phẩm dính đến hóa chất. Những
bông súp nơ xanh nhỏ đắt hàng, bởi "người dân tộc không trồng bằng thuốc
kích thích. Trồng được súp nơ to hay nhỏ thì cứ thế ăn thôi", một phụ nữ
H'mông nói về rau của mình.
Các hàng phở và quán ăn trong chợ cũng liên tục quảng cáo rằng thịt gà, thịt
lợn của mình là gà Việt Nam, rằng "gà Việt Nam những 110.000đ/kg, còn gà
Trung Quốc có 50.000đ/kg và mua một con là làm được tới 20 bát phở nhưng em vẫn
mua gà Việt Nam", cô hàng phở xinh xắn và nhanh nhẹn ở góc chợ Đồng Văn
vừa nói vừa đá mắt sang hàng bên cạnh.
Cô là người Kinh và là ngày thường làm cô giáo. Đây là quán phở của mẹ cô và
ngày cuối tuần, cô làm giúp mẹ. Chồng cô là một chàng traingười H'mông có mái
tóc xoăn, khuôn mặt đẹp trai, cũng đứng bán phở cùng vợ.
Người Hà Nội muốn dự phiên chợ độc đáo này phải khởi hành từ ít nhất một ngày
trước đó, bởi vì chợ Đồng Văn cách Hà Nội ngót nghét 500km. Vậy nhưng ở chợ
phiên Đồng Văn, người ta gặp không chỉ du khách từ Thủ đô mà còn ở TP HCM và
rất nhiều người nước ngoài.
Cùng ngắm một số hình ảnh về chợ phiên Đồng Văn những ngày đầu đông:
Người bán
lại nhúng chiếc quẩy vào chảo mật một cách điệu nghệ rồi đưa cho khách.
Đây là những loại rau củ quanh vùng.
Có lẽ hàng cá khô là vắng khách nhất.
Đây là nơi quầy bán điện thoại duy nhất trong chợ Đồng Văn.
Các bà bán bánh bột gạo và bánh hoa tam giác mạch ngồi thành
hàng, vừa quạt than, vừa nói chuyện.
Khu bán rượu lẻ, tức là bán từng chai hoặc từng chén, rành
cho đàn ông con trai luôn đông khách nhưng không ồn ào. Các ông vừa uống rượu
vừa rít thuốc lào.
Trong khi đó, khu bán rượu của các bà các cô là nơi ầm ĩ
nhất nhì chợ. Ở khu vực này, người ta bán rượu theo can.
Người đàn ông bán thuốc bột này rất tự hào về chiếc cân tiểu
ly độc đáo của mình. Chiếc cân của ông có hàng trăm năm nay, có cán bằng
xương một loài vật nào đó mà chính cha ông cũng không biết.
Ở chợ phiên Đồng Văn, người mẹ có thể mua vải rồi mang cho
thợ may ngay tại đây. Ra khỏi chợ là bé đã có áo mới về
Khu bán hương gồm toàn người già.nhà
Vào khu bán lợn, chó, mèo và trâu, du khách phải cẩn thận
mỗi bước chân nếu không muốn bị bẩn giầy.
Theo Đất Việt