Triển lãm nhóm điêu khắc 7 –
"Seven Sculptors”, của 7 tác giả điêu khắc trẻ đang diễn ra tại Nguyên
Art Gallery, 31A Phố Văn Miếu – Hà Nội đã đưa công chúng trở lại với
những tác phẩm điêu khắc vừa và nhỏ. Triển lãm thực sự gần gũi và là sự
trở về với "cỡ áo tinh thần” vừa với người Việt từ trong xưa cũ. Nhưng
không vì thế những tác phẩm ấy mất đi sự hài hòa trong kiến trúc hiện
đại.
|
Tác phẩm Suối nguồn của Hoàng Mai Thiệp
Bảy nhà điêu khắc trẻ: Phạm Bảo Sơn
(1979); Đoàn Hữu Ngà (1980); Trần An (1981); Hoàng Mai Thiệp (1982);
Phạm Văn Tuấn (1985); Lương Trịnh (1986); Phan Văn Hưởng (1987) hội ngộ
từ nhiều miền quê khác nhau của đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hải Dương,
Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình… Bảy tác giả đều được đào tạo căn bản
trong những môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, có đủ tuổi đời và tuổi
nghề cọ xát từ thực tế học tập và làm việc nhiều năm ròng. Họ không chỉ
gặp nhau một cách đầy duyên nợ trong triển lãm "Bảy” lần này, mà cũng
chính tại triển lãm họ gặp và nhận ra bản lĩnh nghề nghiệp và mối quan
hoài thời cuộc. Tất cả những điều đó thể hiện ở nhiều tác phẩm khác
nhau, nhưng tựu chung trong một cái tên triển lãm ngắn gọn như tính cách
của những người làm nghệ thuật với trái tim nóng bỏng với đôi bàn tay
tài hoa. Và họ còn gặp nhau trong từ sâu xa gốc rễ của nền văn hóa mỹ
thuật Việt ưa chuộng những vật thể thị giác "có sức nặng” trong không
gian ba chiều.
Cảm nhận của người xem khi đến với
triển lãm là sự điêu luyện và phóng khoáng trong xử lý chất liệu, bay
bổng trong sáng tác bằng sự kết hợp của hình khối, của đường và mảnh
trong tác phẩm của Phạm Bảo Sơn, Đoàn Hữu Ngà. Hay nỗi trăn trở nhân
sinh cho đến những vấn đề xã hội to lớn như trong tác phẩm của: Lương
Trịnh, Trần An, Hoàng Mai Thiệp. Hoặc biến tấu từ những gợi ý gần gũi
của hiện thực mở rộng đến những cung bậc của sự phiêu, trừu tượng hoàn
toàn như Phạm Văn Tuấn, Phan Văn Hưởng.
Tác phẩm Con voi của Phạm Văn Tuấn
Những thập niên vừa qua đã có nhiều
thế hệ các nhà điêu khắc, các cuộc triển lãm điêu khắc với các tác phẩm
cỡ lớn, nhưng công chúng chưa tìm thấy sự bứt phá trong đó. Việc một thế
hệ điêu khắc được tạo ra, luôn chậm rãi và ít ỏi hơn rất nhiều những
nhánh mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng khác là điều dễ hiểu. Chúng ta không
thể lấy từng khóa đào tạo chuyên ngành này ở các trường nghệ thuật làm
thước đo cho sự phát triển của tài năng điêu khắc. Đến một thời điểm nào
đó, khi mà các yếu tố cần và đủ tụ hội, thì hiển nhiên lúc đó điêu khắc
Việt sẽ có sự bứt phá.
Theo: Đại Đoàn Kết
|