Ra trường tôi về công tác ở vùng biển Thừa
Thiên – Huế. Dân làng làm nghề chài, đánh cá còn thô sơ. Chiếc ghe đan
bằng tre trét phân trâu bò, quét dầu rái bên ngoài – tiếng Huế gọi chiếc
ghọ. Ghe gắn cái máy Kubota nhỏ, ra khơi dong buồm lên chạy, để tiết
kiệm nhiên liệu. Hà tiện vậy mà vẫn không đủ sống.
Những người thợ bên cái bộng ép dầu lạc ngày xưa. Ảnh: TL
|
Phải bới đất ra để mưu sinh, đất đai toàn cát trắng,
chỉ trồng được cây thuốc lá và cây lạc. Cây thuốc lá tôi chả nhớ, chỉ
các cụ nghiện thuốc rê, thuốc lào mới hút nổi thứ thuốc “nặng đô” ấy.
Riêng cây lạc (đậu phộng) với tôi thật nhiều kỷ niệm...
Mùa lạc của tuổi thơ
Vào tầm học sinh thi học kỳ 2 là đến mùa thu hoạch lạc.
Mùa hè về có ve kêu, phượng nở. Mùa lạc về cũng dễ nhận biết, bọn học
trò, túi đứa nào cũng đầy lạc. Ra chơi, cả bọn hùn lại, mượn soong chảo
nhà ông cai trường, rang lạc ăn. Thơm thảo nhất hạng là học trò quê!
Chúng lựa lạc ngon nhất, đem một dĩa lớn lên văn phòng mời... thầy cô.
Tài rang lạc của bọn nhỏ thuộc loại “siêu”. Trong chảo là một nhúm cát
trắng, bao giờ cát nóng bỏng tay mới bỏ lạc vô. Rang như thế lạc giòn
rụm, vỏ không cháy. Món này nhâm nhi với chè Bắc Thái thì tuyệt cú mèo!
Mùa lạc vui đáo để. Trước, gà lên chuồng đã đi ngủ.
Nay, nhà nào cũng thức khuya, ăn cơm tối xong, mắc đèn ra sân ngồi rứt
lạc. Thứ hạt lép, nhỏ đem luộc tươi, vừa chín, bóc vỏ ra, húp nước đã
thấy ngọt thơm. Vừa làm vừa ăn như thế cho đỡ buồn ngủ. Thứ lạc đã già
được chia thành hai phần: phần để nguyên vỏ, phần kia bóc. Lạc để nguyên
vỏ ép dầu, sau này các bánh dầu đem phơi khô, làm phân bón cho cây
thuốc lá. Phần lạc bóc vỏ, các bánh dầu để làm muối lạc, dành khi mùa
mưa tháng gió. Người dân còn dự trữ lạc “hạng nhất” để làm kẹo, muối,
lạc rang... Đặc biệt, kẹo lạc đường đen ai cũng thích.
Một thời ép dầu trong bộng
Đến mùa ép dầu, trong làng rộn ràng như mùa gặt. Một
vùng lạc rộng đến 5 – 7 xã nhưng hồi đó chỉ có hai bộng ép dầu thủ công.
Mỗi bộng gồm chục người đàn ông lực lưỡng, đứng đầu là ông trưởng bộng.
Sau khi đã liên hệ được với địa phương, chọn mặt bằng rộng rãi, cả bộng
gánh gồng phương tiện đến. Họ thiết kế chân đế đặt cái bộng – một thân
cây gỗ lớn dài khoảng 3m, khoét ruột rỗng, có một cái lỗ để thoát dầu
cùng nhiều chày vồ lớn – nhỏ. Họ chọn ngày tốt xây một cái bếp bằng đất
sét, đặt vừa vặn một cái nồi đồng to tướng. Xây bếp xong, ông trưởng
bộng mặc áo dài đen, đội khăn, thắp hương làm lễ khai bộng. Lễ tàn, cả
bộng cùng với chức sắc trong làng đánh chén.
Kẹo lạc đường đen nhà quê.
|
Lạc được phơi thật khô. Trước khi ép, bỏ vào nồi đồng
nấu chín. Phải nấu cho vừa, quá chín hay còn sống đều bị mất dầu. Lạc
chín vớt ra gói bằng vải dày, bỏ trong những cái niềng hình tròn (đường
kính bằng ruột cái bộng), đan bằng tre già, gọi là bánh dầu. Sau đó xếp
vào trong bộng thật đầy, lèn chặt bằng những cái nêm gỗ. Nếu số bánh dầu
không đủ một bộng, hai ba gia đình cùng ép chung. Sau này chia dầu với
nhau.
Ép dầu là phần việc nặng nhọc nhất, thợ cầm chày thay
phiên nhau đóng thật mạnh vào cái nêm, hết nêm, chêm thêm cái khác. Ông
trưởng bộng cầm chày lớn nhất, quan sát dòng chảy của dầu. Khi ông bảo
“thôi”, người ta chêm một cái nêm to nhất, ông trưởng vung chày đóng một
nhát cật lực. Dầu bắn ra xối xả, ri rỉ đến giọt cuối cùng. Dầu lạc mới
ép vàng óng, sóng sánh như mật ong, mùi thơm phức. Nấu mì Quảng phải có
dầu lạc mới nên hương vị.
Nhớ mùa lạc, tuần trước tôi về, cảnh vật đổi thay
nhiều. Những cánh đồng lạc không còn nữa. Hơn chục năm gần đây, người
dân đổ xô đi nuôi tôm công nghiệp. Cánh đồng lạc bị đào xới thành hồ
ngang, hồ dọc, dẫn nước từ biển vào. Tôm chết. Nhiễm nước mặn, chả còn
trồng trọt gì được.
Nhắc đến cái bộng ép dầu lạc xưa còn không, để chụp vài
kiểu ảnh. Bà con cười xoà, “nó bị chẻ củi mất tiêu rồi”. Cuối cùng hỏi
thăm mấy ông thợ đóng bộng ép dầu. Họ đều đã mất...
Theo: SGTT.VN