Được mệnh danh là cha đẻ của nghệ thuật hiện đại Nam
Phi, nhiều bức tranh của Gerard Sekoto được định giá tới hơn 1 triệu
USD. Mới đây, triển lãm cá nhân của ông đã được tổ chức tại Bảo tàng
Nghệ thuật Wits (WAM) tại Johannesburg (Nam Phi).
Gerard Sekoto sinh năm 1913
tại Lutheran (Nam Phi) trong một gia đình có cha là nhà truyền giáo và
mẹ là một giáo viên. Những bức tranh đầu tiên của mình, Gerard Sekoto đã
vẽ những người thân, quang cảnh đầm ấm của những cuộc sum họp gia đình,
bạn bè. Ngoài ra, ông còn là một người có khiếu cảm thụ âm nhạc nổi
trội. Tốt nghiệp chương trình sư phạm ở Johannesburg, lẽ ra, Gerard
Sekoto sẽ mãi là một giáo viên mẫn cán nếu như sau bốn năm miệt mài trên
bục giảng, ông không nhận ra sức hấp dẫn của các màu sắc. Gerard Sekoto
miệt mài khám phá thế giới hội họa và đến năm 1938, ở tuổi 25, sau một
giải thưởng hội họa, thầy giáo trẻ đã quyết định rời bục giảng, chuyển
đến thị trấn Sophiatown ở Johannesburg để dành toàn thời gian cho việc
vẽ tranh. Một năm sau, Gerard Sekoto có triển lãm tranh đầu tiên.
Mặc dù không phải là một nhà hoạt động
xã hội, nhưng tranh của Gerard Sekoto lại phản ánh rất rõ nét những hậu
quả mà người da đen phải gánh chịu do nạn phân biệt chủng tộc. Bằng tình
cảm của một người nghệ sĩ, Gerard Sekoto đã mô tả niềm vui trong cuộc
sống lao động thường ngày của những người da đen, những chịu đựng của họ
dưới sự chuyên quyền của người da trắng. Từ đó, họa sĩ gián tiếp phản
bác lại quan điểm của người da trắng khi coi người da đen là hạ cấp.
Cuộc sống thường ngày của người lao động da đen dưới cái nhìn của Gerard Sekoto
Người da đen cũng là lực lượng lao động bị bóc lột đến cùng cực
Mặc dù được bạn bè ủng hộ việc ở lại
Nam Phi để tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của người da đen bằng chính
sáng tạo nghệ thuật, nhưng cuối cùng sau Thế chiến II, Gerard Sekoto
quyết định chuyển tới Paris, sống cuộc đời lưu vong. Nhưng rồi hi vọng
về Paris hoa lệ, nơi bản thân có thể thăng hoa trong nghệ thuật của
Gerard Sekoto sụp đổ. Ông phải tập cách làm quen với một môi trường xa
lạ. Hai năm đầu tiên, cuộc vật lộn về tài chính, ngôn ngữ và tình cảm
khiến Gerard Sekoto cảm thấy đó là những ngày buồn bã nhất của cuộc đời
mình. Thất vọng và gần như là một người vô gia cư, Gerard Sekoto phải
tới các quán bar nhỏ và câu lạc bộ đêm, biểu diễn nhạc jazz để kiếm
sống.
Cuộc truy đuổi người da đen khỏi các đô thị những năm 1950
Vụ thảm sát Sharpeville
Liên tiếp tổ chức hai
triển lãm tranh vào năm 1948 và 1949 nhưng đều thất bại đã đẩy Gerard
Sekoto vào tình trạng trầm cảm, nghiện rượu. Thậm chí, ông đã bắt buộc
phải tới điều trị tại một bệnh viện tâm thần ở vùng ngoại ô Paris. Sau
đó, Gerard Sekoto mới bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh và tìm thấy chỗ
đứng của bản thân trong làng hội họa Pháp. Ông bắt đầu vẽ về môi trường
mới, những con phố của thủ đô Paris, các quán cà phê và các câu lạc bộ
nhạc jazz. Nhưng rồi những bất ổn chính trị tại quê nhà lại thôi thúc
Gerard Sekoto thể hiện quan điểm bản thân, mà tiêu biểu là bức tranh mô
tả vụ thảm sát Sharpeville ngày 21/3/1960, khi cảnh sát nổ súng giết
chết 69 người da đen phản đối việc yêu cầu họ mang theo giấy tờ tùy
thân. Sự kiện này cũng đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến
chống phân biệt chủng tộc tại Nam Phi.
Cuộc sống của Gerard Sekoto những ngày mới đặt chân tới Paris
Năm 1966, Gerard
Sekoto trở về châu Phi, tham gia Liên hoan nghệ thuật đầu tiên dành cho
người da đen ở Dakar (Senegal). Và đề tài sáng tạo cũ tưởng đã ngủ quên
lại thức dậy. Gerard Sekoto đã vẽ rất nhanh những động tác trong điệu
múa truyền thống của người Wolof trong dịp này. Tuy nhiên mong ước được
đi thăm thú khắp châu Phi trong lần hồi hương của Gerard Sekoto không
thành khi Marthe Hennerbert, người phụ nữ kề vai sát cánh cùng ông suốt
30 năm sóng gió lâm bệnh nặng. Họa sĩ đã phải kề cận để chăm sóc người
bạn đời cho đến năm 1982 khi bà qua đời. Lúc này, một lần nữa, Gerard
Sekoto lại rơi vào tình trạng trầm cảm và nghiện rượu.
Điệu múa truyền thống của người Wolof
Cũng từ những năm này, tên tuổi của
Gerard Sekoto bắt đầu nổi tiếng trên toàn thế giới, xuất hiện trong
nhiều triển lãm danh giá. Cùng với sự dâng cao và thắng thế của phong
trào chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, Gerard Sekoto được ngợi ca ở
châu Phi cũng như nhiều quốc gia bởi tinh thần bênh vực và cảm thông với
người da đen trong các tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, cuối đời, Gerard
Sekoto sống cô đơn trong một ngôi nhà dành cho các nghệ sĩ cao tuổi ở
ngoại ô Paris. Ông không còn cơ hội trở về quê hương, kể cả khi người mẹ
già qua đời. Gerard Sekoto qua đời vào năm 1993, ngay sau đó, năm 1994,
quy tắc cai trị “trắng thiểu số” ở Nam Phi bị xóa sổ.
Theo: Tri Thức trẻ