Tiền Phong Chủ nhật từng đăng loạt phóng sự về việc phá nhà cổ ở
Cự Đà (Thanh Oai, Hà Nội) cũng như việc giữ nhà cổ ở Cốc Thôn (Ba Vì, Hà Nội)
trong cơn lốc đô thị hoá.
Dường như chưa bị ảnh hưởng nhiều
của xu thế thời đại trong việc “phá-giữ” trên, những người thợ tài hoa của làng
Đại Vi vẫn đi khắp đó đây dựng nên những ngôi nhà cổ mang đậm bản sắc văn hoá
Việt.
|
Nhà ông Nguyễn Thế Quang. Ảnh: K.N.
|
Dựng nhà cổ tại Malaysia
Cách khu công nghiệp huyện Tiên Sơn
không xa, nhưng dường như xu hướng đô thị hóa chưa chạm được vào làng mộc Đại
Vi. Đường làng nhiều đoạn chưa được bê tông hóa, nhà cao tầng không nhiều mà
chủ yếu là những ngôi nhà cổ với mái ngói rêu phong và những ngôi nhà cổ vừa
được xây mới.
Trong quá trình đưa tôi đi gặp những
người thợ tài hoa của làng, anh Nguyễn Đăng Chiến, Bí thư Chi bộ thôn Đại Vi
kể: Đất ao đình Đại Vi hình cái cưa, lối hai bên đình như hình chiếc bào, hình
ảnh này ứng với truyền thống nghề mộc lâu đời của làng Đại Vi.
Cứ đến ngày 1-2 âm lịch hàng năm,
dân làng lại mở hội tế lễ, dâng hương trước thành hoàng làng đã có công khai mở
nghề mộc. Vì truyền thống này mà trải qua những thăng trầm của thời gian, người
dân Đại Vi vẫn giữ được những nét nguyên sơ của một ngôi làng Việt cổ.
|
Ông Nguyễn Thế Quang (đứng ngoài cùng từ phải
sang) cùng tốp thợ dựng nhà cổ Việt Nam tại Malaysia.
|
Tới nhà ông Nguyễn Thế Quang, tôi bất ngờ trước vẻ đẹp của
ngôi nhà gỗ 5 gian, được dựng theo lối kiến trúc xưa kiểu tiền kẻ hậu
bẩy. Cửa nhà được làm bằng gỗ lim kiểu bức bàn, mỗi cánh được
chạm khắc một loại cây thuộc nhóm tứ quý như thông, mai, trúc, cúc với những
đường nét tinh xảo. Lòng nhà rộng, tương xứng với 4 chiếc cột to vững trãi, các
vì kèo, câu đầu được bố trí cân đối, nhiều hoạ tiết được chạm khắc trên gỗ
trông rất hài hoà, bắt mắt.
Ông Quang cho biết: “Suốt 30 cầm
bào, đục đi khắp nơi để dựng nhà cổ, chẳng lẽ đến giờ lại không dựng cho mình
một ngôi nhà đàng hoàng. Vì thế năm ngoái tôi quyết định dựng ngôi nhà này, vừa
để kỷ niệm một đời làm nghề cũng như để lại cho con cháu đời sau”.
Ông Quang là một trong những thợ
giỏi có tiếng của Đại Vi, tuy đến với nghề mộc khá muộn. Sau khi tốt nghiệp
Trường Trung cấp xây dựng Hà Bắc, ông Quang về công tác tại Ty Giao thông Hà
Bắc một thời gian. Nhưng rồi những lần về quê, nghe âm thanh của tiếng bào,
tiếng đục, rồi mùi thơm của các loại gỗ đã khơi dậy tình yêu với nghề truyền
thống của địa phương trong ông. Sau khi xin nghỉ việc, ông bắt đầu học nghề và
trở thành một người thợ tài hoa nhờ khả năng bẩm sinh.
Ông Quang cho biết, dù tốc độ đô thị
hóa hiện diễn ra rất nhanh khiến không ít ngôi nhà có niên đại hàng trăm năm bị
phá, nhưng nhà cổ vẫn có sức sống riêng của nó. Bởi kiến trúc nhà gỗ vẫn đóng
vai trò quan trọng đối với người dân của nền văn minh lúa nước, mà đại bộ phận
người dân nước ta hiện nay đều có nguồn gốc từ nông dân.
Vì vậy mà hơn chục năm trở lại đây,
thời điểm được cho là có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều người ở nông thôn lẫn
thành thị ở nhiều tỉnh thành vẫn tìm đến ông Quang đặt làm nhà cổ. Nhiều người
cho biết, họ thấy ở nhà gỗ dựng theo lối cổ có cảm giác thư thái, hè mát đông
ấm. Những lúc rỗi, họ thích nhìn quanh hoặc ngước lên trần nhà ngắm những đường
trạm trổ mà thấy lòng thư thái. Bên cạnh đó, có người làm nhà cổ dùng làm nơi
thờ cúng cho đại gia đình hoặc cả dòng họ?
Trong nhiều năm hành nghề, kỷ niệm
đáng nhớ nhất đối với ông Quang là lần sang Malaysia dựng nhà cổ của người
Việt. Số là năm 2004, các nước Asean có tổ chức khu du lịch sinh thái tại
Malaysia, trong đó các nước tham dự sẽ giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa
dân tộc mình. Các nhà tổ chức của nước ta khi đó đã quyết định để ông Quang làm
một ngôi nhà cổ thuần Việt để giới thiệu với bạn bè các nước trong khu vực.
Được tin, ông Quang vừa mừng vừa lo,
lập tức tổ chức kíp thợ của mình bắt tay vào công việc. Sau một thời gian miệt
mài làm việc, những người thợ tài hoa của Đại Vi đã hoàn thành ngôi nhà để
chuyển sang nước bạn. Kíp thợ của ông Quang sau đó chọn ra chục người sang
Malaysia, trong hơn 10 ngày dựng xong ngôi nhà cổ. Công trình này được các nước
tham gia đánh giá cao.
|
Ông Đỗ Đăng Tuyên mô tả những nét chạm khắc trên
mặt cửa gỗ kiểu bức bàn.
|
Giữ lửa làng nghề
Trong số nghệ nhân làng Đại Vi hiện thời, ông Đỗ Đăng Tuyên
thuộc diện cây cao bóng cảcủa làng. Từ năm 15 tuổi, ông Tuyên đã
theo cha học cách lẩy mực, uốn đao và chạm khắc những hoa văn, hoạ tiết cho các
cột, kèo nhà cổ. Giờ đã ngoài 80 tuổi, ông Tuyên không thể mang cưa, đục đi các
nơi để dựng nên những nếp nhà cổ nữa, nhưng hàng ngày vẫn chỉ bảo cho con cháu
bằng kinh nghiệm một đời của mình.
“Tôi có bốn con trai thì hai theo
nghề này, như thế là mình đã tiếp lửa được cho thế hệ sau. Nghề này toàn dạy
truyền tay, không sách vở, nếu không có người tiếp nối thì sẽ mai một”- Ông
Tuyên nói.
Ông Tuyên ở cùng anh Đỗ Đăng Lâm,
con trai thứ ba, hiện chưa đến 40 tuổi nhưng đã có nhiều năm trong nghề. Khi
chúng tôi đến, anh Lâm không có nhà vì đang ở Hà Nội để dựng một ngôi nhà cổ.
Lần đi này anh Lâm cho người cháu ruột, con người anh trai lớn đi theo để học
thêm nghề. Đưa tôi sang nhà người con trai lớn là anh Đỗ Đăng Văn, ông Tuyên
chỉ cho xem bộ cửa gỗ lim làm theo kiểu bức bàn tại đây và nói: Có ý kiến cho
rằng một số người dựng nhà cổ chỉ là thay đổi mốt, một thời gian sau chán là bỏ
đi, nhưng bằng vào chất liệu gỗ cùng những nét chạm khắc cầu kỳ như thế này thì
chắc chẳng ai dại gì mà chơi ngông như vậy.
Nói chung để làm một ngôi nhà cổ đẹp
là khá dụng công, trước hết cần chọn những cây gỗ thẳng, cân xứng để dựng cột.
Việc chạm khắc ngoài yếu tố tinh xảo, cũng cần có những hiểu biết nhất định về
nội dung của những hình chạm khắc. Thí dụ đối với cửa gỗ kiểu bức bàn, nếu chạm
khắc cây thông thường đi với con hạc, cây mai có con sáo, cây cúc có con
bướm...
Ở Đại Vi hiện tại có khoảng 10 cánh
thợ (mỗi cánh thợ khoảng 8-15 người) như của ông Quang, anh Lâm, anh Văn. Đến
nhà anh Nguyễn Công Dung, một cánh thợ khác của làng, chúng tôi gặp anh Nguyễn
Văn Lừng, 30 tuổi, từ Phú Bình (Thái Nguyên) đến đây làm thợ để học nghề đã gần
4 năm. Anh Lừng cho biết, tại tỉnh mình hiện nay cũng có một số người có nhu
cầu làm nhà cổ. Kế thừa từ cha nghề mộc, nhưng gần đây Lừng quyết định chuyển
hướng đi học nghề dựng nhà cổ.
Khi được hỏi: “Muốn làm được nghề
này cần thời gian bao lâu?”- ông Nguyễn Văn Hùng, một người thợ lâu năm của Đại
Vi, hiện làm tại nhà ông Dung cho biết: “Nghề làm nhà cổ mỗi người học mỗi
khác. Nếu đơn thuần chỉ cần cù, kiên nhẫn thôi chưa đủ mà cần có óc sáng tạo để
phác hoạ được những nét uyển chuyển trên từng thớ gỗ. Một thợ lành nghề cần ít
nhất 5 năm mới thành nghề”.
Ngoài việc dựng nhà cổ, những người
thợ tài hoa làng Đại Vi còn tôn tạo những công trình văn hoá đình, chùa, lăng
tẩm... Việc làm này có nhiều điểm tương đồng với dựng nhà cổ, nhưng đòi hỏi
người thợ có trình độ cao hơn. Đây cũng là cách để giữ lửa làng nghề của Đại
Vi, vì việc tôn tạo, trùng tu các đình chùa là việc làm lâu dài, cần thiết.
Ông Tuyên cho biết, trong đời làm
nghề của mình đã rất nhiều lần tham gia trùng tu các đình chùa tại Hải Dương,
Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Bình, tuy nhiên, điều ông tâm đắc hơn cả là trong
quãng thời gian 1994- 1995, ông đã đưa tốp thợ của mình vào Cố đô Huế để nhận
sửa chữa, phục dựng một số hạng mục bị xuống cấp tại Đại Nội, lăng Gia Long, Tự
Đức…Tuy những phần sửa chữa có ảnh mẫu được lưu giữ từ trước, nhưng ông Tuyên
vẫn phải tìm tòi, sáng tạo để làm sao yếu tố cổ được bảo tồn một cách tốt nhất.
Công việc khi hoàn thành đã được đánh giá cao.
Không chỉ giỏi dựng nhà cổ, ông
Nguyễn Thế Quang cũng được nhiều nơi lựa chọn để trùng tu các di tích, mà khu
di tích Đền Đô, Thủy đình Lũng Giang (Bắc Ninh) là những ví dụ điển hình. Trong
những ngày giáp Tết này, ông Quang đang tích cực hoàn thành việc tu bổ ngôi
chùa cổ Làng Chọi cũng của tỉnh nhà.
Ông Quang cho biết: “Việc phục dựng
chùa cũng như việc dựng nhà cổ tại Malaysia ông đều để con trai tham gia để tay
nghề thêm thành thạo”. Anh Nguyễn Thế Huy (con trai ông Quang), mới ngoài 30
tuổi, hiện là một trong những thanh niên kế thừa tốt truyền thống làm nhà cổ ở
Đại Vi.
Để những thanh niên của làng tiếp nối nghề truyền thống,
ngoài việc cha truyền con nối, thì bậc cha anh cũng cần làm gương cho lớp trẻ.
Đến giờ, nhiều người dân nơi đây vẫn nhắc lại chuyện ông Tuyên nhận phục dựng
lại đình làng Đại Vi. Ngôi đình cổ kính này năm 1949 đã bị phá trong kháng
chiến chống Pháp, chỉ còn trơ trọi một gian phụ phía sau. Đến năm 2005, sau một
thời gian quyên góp, người dân Đại Vi đã chọn mặt gửi vàng để
ông Tuyên đảm nhiệm việc phục dựng lại ngôi đình làng.
Ông Quách Hiệp Tĩnh, người trông
đình Đại Vi cho biết: “Người dân địa phương đi trùng tu, tôn tạo đình chùa cho
nhiều nơi, chẳng lẽ ngôi đình của mình lại không làm được. Tuy nhiên, cái khó
là ngôi đình không còn, nếu có làm chỉ là nhớ lại cộng kinh nghiệm của người
lâu năm trong nghề”.
Sau khi được tín nhiệm, ông Tuyên đã tập hợp những người thợ
Đại Vi, cả già lẫn trẻ để phục dựng công trình. Trong một năm miệt mài làm
việc, đình Đại Vi hoàn thành, được người dân coi là biểu tượng của việc giữ
lửa làng nghề khi có sự đóng góp của nhiều lứa tuổi người dân trong
thôn.
Anh Nguyễn Đăng Chiến cho biết, để
nghề của cha ông không bị mai một, Chi bộ thôn Đại Vi đã có báo cáo đề xuất
việc quy hoạch khu làng nghề cho người dân địa phương gửi lên cấp trên. Đề xuất
này hiện nhận được sự quan tâm của chính quyền xã và huyện
Theo
mythuat360